Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2012.
Gửi Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và cơ quan lãnh đạo tối cao cấp nhà nước!
Đầu thư, tôi xin gửi đến thủ tướng chính phủ lời chúc sức khỏe để hoàn thành tốt việc lãnh đạo đất nước. Tôi tên Bùi Anh Tuấn là một công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam . Trước việc nước bạn Trung Quốc từng bước lấn biển. Trước xâm chiếm Hoàng Sa, nay lại để mắt đến Trường Sa với thái độ ngang ngược. Tôi tự biết bất tài nhưng cũng xin góp chút xương máu cho đất nước.
Tuy nhiên, để có thể khiến cho người Trung Hoa dừng ngay lại việc “lấn đất, lấn biển” thì chút máu xương của tôi chẳng làm nên chuyện. Vì vậy, tôi đã thông qua bộ sách Sự Hiểu Biết Làm Thay Đổi Nhận Thức, Giá Trị Con Người và quyển sách Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình yêu nhằm tạo ra công luận thế giới và người dân Trung Hoa. Điều này sẽ khiến giới lãnh đạo Trung Quốc ít nhiều gì cũng sẽ cân nhắc lại những hành động đang thực hiện trên biển Đông. Dù vậy, nội dung bộ sách cũng như quyển sách Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu đã không dễ xin được giấy đăng ký xuất bản với lý do được nhà xuất bản đưa ra là Có Thể Làm Ảnh Hưởng, Phương Hại Đến Công Tác Đối Ngoại Của Chính Phủ Với Người Trung Hoa. Vì lẽ đó, tôi đã không thể phát hành bộ sách nhằm góp phần làm giảm sự căng thẳng đang gia tăng trên biển Đông.
Tôi cảm nhận với thái độ quyết tâm ngang ngược của người Trung Hoa - Đài Loan và sự tham gia hòa giải thiếu sự cương quyết rõ ràng của Cộng đồng quốc tế thì việc mất đảo Hoàng Sa - Trường Sa và thềm lục địa rộng lớn nhiều khoáng sản của nước nhà là vấn đề thời gian sớm muộn. Do cạn nghĩ những giải pháp có trong sách Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu và mạng sống cá nhân nơi Tử Cấm Thành sẽ ít nhiều gì khiến người Trung Hoa dừng lại việc tranh chấp trên biển Đông. Từng bước người Trung Hoa - Đài Loan sẽ trả lại những phần biển đảo đang chiếm giữ dưới áp lực và sự ảnh hưởng của Tiếng nói nhân loại.
Thế nên, tôi rất mong thủ tướng chính phủ và thành phần lãnh đạo đất nước Việt Nam bỏ chút thời gian xem lướt qua phần nội dung quyển sách ở các đề mục Hội Nghị Diên Hồng, Tiếng Vọng Ngàn Đời, Phản Khách Vi Chủ, Hư Trương Thanh Thế Hay Vô Trung Sinh Hữu? Bất Chiến Tự Nhiên Thành, Thuận Thủ Khiên Dương trong Chương I: Trò Chơi Quyết Chiến Tử Cấm Thành…
Nếu thủ tướng chính phủ và thành phần lãnh đạo nhận thấy chút giá trị mà tôi cho rằng là giải pháp mang tính đột phá, khả thi cho việc dừng lại việc tranh chấp trên biển Đông có lợi cho Việt Nam thì hãy tạo điều kiện cho tôi thực hiện việc in ấn, phát hành sách.
Tôi rất mong sớm nhận được sự phản hồi từ thủ tướng chính phủ cũng như từ thành phần lãnh đạo cao cấp của đất nước Việt Nam . Nếu được sự đồng thuận, hỗ trợ từ thành phần lãnh đạo nhà nước tối cao tôi sẽ thực hiện việc Qua Sông Thí Tốt mà không đòi hỏi điều kiện, yêu cầu gì khác ngoài việc được cho phép xuất bản bộ sách. Tôi cũng xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và những ảnh hưởng không tốt nơi bộ sách đối với người Trung Hoa - Đài Loan và cộng đồng quốc tế.
Tôi hy vọng bộ sách sẽ ra đời kịp tiến độ, đồng nghĩa với việc trước ngày 21 tháng 12 năm 2012 - Ngày được không ít người đồn thổi là Ngày Tận Thế của nhân loại nhằm tạo ra Điểm Nhấn cần thiết tạo ra sự chú tâm của nhiều người trên thế giới.
Rất mong thủ tướng chính phủ và thành phần lãnh đạo sớm phản hồi về nội dung bộ sách càng sớm, càng tốt. Mọi việc rất mong được thủ tướng chính phủ và thành phần lãnh đạo liên lạc qua số máy điện thoại 0982353038. Rất cảm ơn và mong tin!
Người viết thư
Bùi Anh Tuấn
Đây là 1 trong 2 lá thư đã được tôi gửi ra Quốc Hội cùng Phủ Thủ Tướng.
Phần Tái Bút (bổ sung):
Tôi đã hai lần gửi thư cho quốc hội cùng với những nhà lãnh đạo tối cao của Việt Nam và chờ đợi. Kết quả là một sự im lặng vô cùng.
Tháng 6 năm 2012 đã qua mà tôi đã không thể đặt chân đến Tử Cấm Thành nhằm thực hiện kế hoạch dừng lặng việc tranh chấp trên biển Đông. Tôi đã từng nói đến việc “Mượn Trời Qua Biển” nhưng giới lãnh đạo Việt Nam đã không tạo điều kiện để tôi thực hiện việc cần làm.
Điều này khiến tôi rất lấy làm thất vọng về cách hành xử của giới lãnh đạo tối cao của nhà nước Việt Nam . Họ đã không “để mắt” đến những góp ý chân thành của một người dân là tôi. Họ đã quên mất câu “Nước có thể đẩy thuyền nhưng nước cũng có thể lật thuyền”.
Có một điều chắc chắn rằng “Dẫu cho có 10.000 người hay 10.000.000 người là tôi của trước ngày 27/12/2010 thì sẽ không dễ dàng làm được việc lật thuyền nhưng hẳn là chỉ cần mỗi một người là tôi của sau ngày 27/12/2010 sẽ hoàn toàn đủ khả năng để làm điều đó. Và… nguyên tắc làm việc của tôi vẫn là bất tranh, bất bạo động.
Thực ra, việc tôi sẽ làm không hẳn là nhằm vào mục đích lật thuyền mà đơn thuần chỉ là việc vạch ra những sai lầm mà giới lãnh đạo cùng các nhà quản lý xã hội đương thời đang mắc phải. Và … nếu giới chính khách cùng những nhà quản lý “để mắt” đến những điều tôi trình bày mà nhận rõ những sai lầm đang mắc phải và sửa sai kịp thời thì chẳng có chiếc thuyền nào bị lật cả. Song, nếu vẫn không tôn trọng ý kiến đóng góp của người dân thì chỉ e rằng vai trò lãnh đạo sẽ nhạt nhòa khi người dân không còn tin tưởng, không tiếp tục ủng hộ những đường lối, chính sách xây dựng xã hội bằng những lời nói suông, chìa ra những chiếc bánh vẽ giả tạo, gian dối.
Mặt khác, những điều tôi đã, đang, sẽ trình bày cũng không nhằm vào một quốc gia đơn lẻ mà nhằm vào nhân loại. Thế nên, bất kỳ quốc gia nào mắc phải những sai lầm then chốt, nông nổi mà không tự nhận thức, ý thức sửa sai đều phải trả giá bằng sự đổ vỡ, tan rã hình thái xã hội đã mắc nhiều lỗi lầm. Và một xã hội nhân văn, bình đẳng, có hiểu biết, có gắn kết hơn sẽ thay thế hình thái xã hội cũ chứa đựng vô vàn sự giả tạo, gian dối, kém cỏi về mặt tư duy đã không còn hợp thời.
…
Tôi đã từng nói “Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng chỉ là nạn nhân trên con đường tôi trao trả sự hiểu biết cho nhân loại” nhưng vì giới lãnh đạo Việt Nam đã không chú tâm đến những điều tôi đã trình bày khiến cho việc đặt chân đến Tử Cấm Thành của tôi bị chướng ngại. Thế nên, tôi sẽ san phẳng con đường mà tôi đang đi.
Xuyên suốt nội dung bộ sách cũng như những việc tôi làm là buộc tri thức nhân loại thừa nhận sai lầm khi khẳng định “Chết là hết”. Đó là một nhận thức, tư duy sai lầm đẩy nhân loại vào vào lối sống thực dụng, sự ích kỷ, xấu xa,… Những sai lầm tiếp nối sai lầm đã “đánh mất” giá trị con người trong nhân loại khiến xã hội con người rơi vào rối ren, hỗn độn, đổ vỡ.
Tôi nhận biết nhân loại đang lao nhanh xuống vực sâu không lối thoát nên đã viết sách nhằm đánh thức giá trị con người trong nhân loại. Thế nên, tôi sẽ phải san phẳng những chướng ngại vật có trên đường đi. Tôi chấp nhận đặt thân vào cửa tử nhằm chặn đứng việc lao xuống vực sâu không lối thoát của con tàu nhân loại.
Đã có lúc tôi quá nhân từ, khoan nhượng, hòa hoãn. Tuy nhiên, tôi vẫn là người biết lấy đại cuộc làm trọng nên có những việc không thể không làm. Và về sau … việc tồn tại hay không tồn tại, sống hay không sống đã là vấn đề của bạn.
Trước đây, tôi chỉ mong mỏi sớm xuất bản bộ sách và mau chóng rời khỏi cuộc chơi nhưng chờ đợi mãi mà mọi việc gần như giậm chân tại chỗ. Có lý nào bộ sách chưa in là tôi chưa được nghỉ ngơi. Đợi chờ mãi chi bằng hành động.
Thế nên, tôi sẽ chuyển tải những phần nội dung quan trọng, cần thiết lên mạng và hy vọng cộng đồng mạng sẽ chung tay góp sức lan truyền khi nhận biết nội dung có chút ít giá trị.
Vậy nên, tôi sẽ tạo những “điểm nhấn” để dễ dàng truyền tải bản chất của vấn đề tôi sẽ trình bày. Trong đó, việc chỉ ra những sai lầm căn bản của các nhà quản lý xã hội chỉ là hiện tượng chứa đựng bản chất vấn đề - Sự hiểu biết sáng rõ về chánh pháp, về 3 cõi 6 đường, về con đường thoát khỏi luân hồi sinh tử đúng mực.
Hiển nhiên là tôi không giậm chân trên lối mòn sai lạc của những giáo điều, định kiến không sáng rõ nơi chuỗi hệ thống Phật giáo đương đại. Có thể nói phần lớn những người truyền đạo và hành đạo trong hệ thống Phật giáo đương đại đã làm hỏng giá trị chánh pháp của Phật Thích Ca, làm lu mờ sự chân ngụy, khiến lòng người mê tín, cuồng tâm. Đã không cứu khổ mà khiến người người thêm phiền não.
Loạt bài viết Nước Đức trên đỉnh phù vân; Thái Lan, Thần sắc đẹp chuyển giới tính; Nhật Bản, bản sắc nhạt nhòa; Việt Nam, trưởng giả nửa mùa; Kẻ rao bán linh hồn,… Và bài Trí sĩ yêu nước đã nói gì? là bài viết tiếp nối bài viết Không mở lời người bảo “Đồ câm”,… sẽ là scandan mà tôi tạo ra làm điểm nhấn bổ sung để về sau việc trình bày nội dung sẽ liền mạch, rõ ý, có hệ thống.
Sau khi chuyển tải những điều cần thiết, quan trọng thì tôi sẽ rời khỏi cuộc chơi. Khi đó, mọi điều tiếng thị phi của xã hội tôi sẽ không màng đến và việc chọn lựa tương lai nhân loại cùng tự thân là chọn lựa của những người ở lại.
Hiện tại, chúng ta đang sống trong hàng loạt sự ô nhiễm như ô nhiễm môi trường, không khí, tiếng ồn, ngôn ngữ, thông tin, tình người, đạo đức, nhân cách, lối sống,… Thế nên, bạn cần có sự chọn lọc khi tiếp cận một vấn đề nào đó.
Tôi chân thành khuyên bạn “Nếu bạn nhận thấy blog Một thoáng Phương Đông chứa đựng sự nhiễm ô, dơ bẩn, điên loạn, tiêu cực, xấu xa… thì bạn hãy nên rời bỏ để không phải ố hoen nhân cách, phẩm giá của chính mình. Còn nếu bạn nhận ra có chỗ dùng thì tùy nghi sử dụng. Bạn hãy nên cân nhắc xem việc hỗ trợ truyền tải nội dung đến với mọi người là nên hay không nên, là cần thiết hay không cần thiết rồi hẳn đưa ra một chọn lựa hợp với lòng mình cùng sự khách quan, có hiểu biết”.
Quả thật, những điều tôi viết cơ hồ rất rộng và hỗn độn. Nhưng tựu trung lại thì cũng chỉ ra sai lầm then chốt nơi tư duy đương thời của nhân loại ở việc “Chết là hết”. Nếu có chú tâm về vấn đề đó thì bạn hãy kiên nhẫn “Đãi cát tìm vàng” nhằm tìm ra được đóa vô ưu cho chính mình. Có lẽ bạn sẽ nhận ra tôi tự nhận là Vô Ưu nhưng những điều tôi trình bày chỉ thấy đầy dẫy sự ưu tư, phiền muộn.
Bạn nghĩ sao? Những vấn đề tôi đã trình bày có thể khiến tôi phiền não hay tạo ra sự tiêu cực, bi quan ở tôi được không?
Những vấn đề đó e rằng khó thể chạm đến tôi, tôi viết vì không muốn che đậy sự hiểu biết của mình hay vì nhân loại. Điều này nếu cần thì bạn tự đánh giá lấy vậy. Vô Ưu là người cầm lên được và buông xuống được. Những vấn đề xã hội hiện tại chỉ là việc gom lại phiền não trong lòng nhân loại nhằm giúp mọi người xa rời thị phi điên đảo, xóa đi phiền muộn của con người về sau. Có một lối đi sáng rõ tôi đang trình bày xuyên suốt nội dung của blog. Đó là sự sáng rõ, chân thật của chánh pháp, là cứu cánh căn bản cho nhân loại ngày nay và ngày sau. Vì lẽ đó nên tên miền của blog là doavouu.blogspot.com.
Mai này, khi chuyển tải phần nội dung cần thiết, quan trọng lên blog thì tôi sẽ “biến mất”, dừng lại việc nói những điều tiếng nhơ nhớp, xấu xa, giả trá. Việc làm gây bẩn tai người và đắng miệng tôi.
Cám ơn bạn đã xem qua bài viết!
.jpg)
Tôi rất tâm đắc với những điều bạn trình bày,xin bạn latuan0907 hai bộ sách Sự Hiểu Biết Làm Thay Đổi Nhận Thức, Giá Trị Con Người và quyển sách Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình yêu.Tôi sẽ chung tay góp sức lan truyền
Trả lờiXóaCám ơn bạn.
hieudinh3672@gmail.com