Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Mẩu chuyện những đứa trẻ chơi dao (P.2)

Quay lại vấn đề CHDCND Triều Tiên. Nếu nói Triều Tiên là một nước lớn thì có lẽ tôi là một người cực kỳ ngu dốt. Bởi lẽ CHDCND Triều Tiên có diện tích vào khoảng 120.540 Km2 với dân số trên dưới 25 triệu người. Nếu bảo Triều Tiên là một cường quốc kinh tế, quân sự,… thì tôi đang  chống lại tất cả những con số về kinh tế, GDP,… mà nhân loại đã ghi nhận về nước này.
Để tiện cho việc trình bày, tôi sẽ sơ lược về đất nước Triều Tiên.
- 1905 - 1945 Phát xít Nhật đã chiếm đóng Triều Tiên. Lúc bấy giờ Triều Tiên là một nước bao gồm cả Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Thế chiến thứ II kết thúc hai cường quốc quân sự lúc bấy giờ là Liên Xô, Mỹ đã chia chác phần chiến lợi phẩm thu hoạch được từ tay phát xít Nhật. Triều Tiên bị xé đôi thành 2 nước Nam, Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên dưới sự “gò hàn” của Đảng cộng sản Xô viết xây dựng xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa về sau đổi tên nước thành nước CHDCND Triều Tiên. Còn Nam Triều Tiên được Mỹ “vẽ vời” theo khuôn mẫu tư bản chủ nghĩa (TBCN) và đổi tên thành nước Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc). Đó là nền tảng phân hóa tạo ra cục diện chia rẽ dân tộc Triều Tiên cho đến tận ngày nay và máu người Triều Tiên cả hai miền nam bắc đã gần như đổ ra không ngớt cho mãi đến bây giờ.
          - Xét rõ vấn đề này bạn sẽ thấy. Liên bang Xô Viết hay Mỹ hoặc là phần lớn cái cách mà các cường quốc quân sự - quốc phòng, dù thuộc thể chế chính trị XHCN hay TBCN khi tiếp cận các vấn đề quốc tế đều vì lợi ích cá nhân và lợi ích dân tộc của chính quốc. Hãy nhìn cách mà Liên Xô và Mỹ chia chác phần chiến lợi phẩm sau thế chiến thứ II ở Triều Tiên thì bạn sẽ rõ. Chia rẽ, phân hóa đất nước Triều Tiên khiến dân tộc Triều Tiên “nồi da xáo thịt”, tắm mãi máu thù của nhau và không biết đến bao giờ vết thương dân tộc Triều Tiên sẽ ngừng thôi chảy máu. Thật xót xa thay!
          - Nam Triều Tiên dưới sự bảo trợ của người Mỹ đã xây dựng phát triển kinh tế hàng hóa vững vàng và giàu có. Bắc Triều Tiên không gặp may như người anh em “cùng cha, cùng mẹ” chỉ khác người đỡ đầu. Sau khi Liên Xô tan rã, đã phải tự cứu mình và “bỏ rơi” CHDCND Triều Tiên, kết quả là Bắc Triều Tiên rơi vào nghèo đói và bị cô lập do việc nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đeo đuổi những mục tiêu được Liên Hiệp Quốc xem là cực đoan, nguy hiểm cho toàn cầu. Cũng theo ước tính của LHQ thì đã từng có thời điểm gần ¼ dân số nước này cần được hỗ trợ lương thực thực phẩm.
          - Vào năm 1950 chiến tranh nam bắc Triều Tiên nổ ra. Mỹ yểm trợ Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhúng tay thay Liên Xô hậu thuẫn Bắc Triều Tiên tạo ra cuộc chiến giữa những người anh em ruột thịt. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài 3 năm và hàng triệu người Triều Tiên đã chết cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn này.
Nguyên nhân và giá trị của cuộc chiến chỉ phục vụ cho việc tranh giành quyền lực ở các nhà lãnh đạo Nam - Bắc Triều Tiên và sự tranh giành sức ảnh hưởng giữa 2 cường quốc kinh tế một là Mỹ đại diện cho CNTB, một là Trung Quốc đại diện cho XHCN, một kiểu mẫu XHCN gần như không còn nguyên gốc, nó tựa như là một thể chế chính trị TBCN trá hình nhằm bảo hộ cho sự độc quyền một đảng duy nhất lãnh đạo.
Dù rằng là thể chế chính trị nào đi chăng nữa thì trong một xã hội loài người sống trong thực dụng như hiện nay có vẻ như một đảng hay đa đảng, dù là đảng dân chủ, đảng cộng hòa, đảng bảo thủ, hay đảng tự do,… Và dù họ có rêu rao bất cứ điều gì đi chăng nữa, vì dân, vì nước,… thì thực chất là dường như các nhà quản lý đang phục vụ cho quyền lực, địa vị, tham vọng,… của chính họ.
Giá trị tư tưởng XHCN hay TBCN gần như chỉ là cái cớ để họ nắm giữ vai trò lãnh đạo, gần như tất cả các nhà lãnh đạo cũng như nhân loại đã quên “Thế nào là XHCN? Thế nào là TBCN?” dù rằng họ được nhồi sọ rất nhiều lần.
Cứ thành thật, khách quan nhìn vào cơ ngơi, tài sản của các nhà lãnh đạo khắp thế giới. Dường như chẳng có một nhà lãnh đạo nào nghèo cả dù người dân của đất nước họ hãy còn nghèo.
Và bạn hãy xem cách mà họ dùng tiền của đất nước, tiền thuế mà người dân đóng góp bạn sẽ thấy sự xa hoa, lãng phí, vô trách nhiệm và vì ai?
Phần lớn được dùng cho cái được gọi là quản lý và nếu bạn đánh giá thì bạn sẽ biết là việc quản lý thật sự yếu kém. Chính vì thế mà bạn gần như luôn được nghe đảo chính, bạo loạn, khủng bố, tranh giành quyền lực nội bộ và giữa các nước hàng ngày, hàng giờ ở các phương tiện thông tin đại chúng trong một kỷ nguyên mà những nhà quản lý xã hội gọi rằng hiện đại, văn minh, tiến bộ.
Một xã hội loài người dường như rối loạn, hỗn mang hơn cả thời chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai nhưng nhân loại dường như vẫn chối bỏ sự thật đó và họ đã tiếp tục phạm sai lầm. Thái Lan, Miến Điện, Xu Đăng, Nam Xu Đăng, Syria, Pakixtant, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, Ai Cập,… rối ren với vô vàn xung đột, bạo loạn, thảm sát,…
Ngay cả Mỹ bom đạn vẫn nổ và Việt Nam cũng đã có nhiều nhóm người được gọi là phản động đã bị bắt nhưng các nhà quản lý hàng đầu xã hội vẫn nói nhân loại hãy còn an toàn…
Vũ khí vẫn được tiếp tục sản xuất, cải tiến cho thật hiện đại nhằm giết người hiệu quả hơn và được mua bán.
Rất nhiều nước đã trở thành cường quốc nhờ vào việc bán vũ khí hủy diệt. Mỹ, Nga, Anh, Đức, Trung Quốc, Pháp,… là những nước giàu mạnh một phần nhờ vào việc bán vũ khí chiến tranh.
Thế nên, có lý không khi nói ngay chính những nhà quản lý các cường quốc này cần một xã hội rối loạn, bạo động, khủng bố,… dù rằng họ luôn dùng chiêu bài ổn định an ninh khu vực, thế giới nhằm gia tăng sức ảnh hưởng và bán được nhiều vũ khí hơn?
Dường như đã có một sự thật được che dấu khá kín kẽ trong chiêu bài lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Bạn hãy nhìn cách mà các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới tiếp cận, xử lý và giải quyết vấn đề hơn là nghe những gì họ nói.
Phải chăng có một sự giả dối tởm lợm, nhơ nhớp từ những kẻ tự khoác lên người chiếc áo kẻ ban ơn thánh thiện, không vụ lợi,…?
Những nhà lãnh đạo, những nguyên thủ quốc gia ở các nước thật sự đang vì ai?
Bạn hãy nhìn vào cách sống của họ. Hãy nhìn thẳng, nhìn thật khách quan và đừng nghe những bọn “khua môi, múa mép” nói gì cả vì họ chỉ là một công cụ, họ nói để được tồn tại, đơn giản chỉ là thế. Họ nói vì cơm cha, áo mẹ, công thầy và trên tất là vì họ. Chủ nghĩa thực dụng là như thế, bạn đừng hỏi vì sao?
Hoặc giả bạn cứ nghe họ nói và bạn tự khách quan đánh giá bằng việc làm của những nhà lãnh đạo cùng với cái kho tài sản gia đình mà họ đang bơm vào bằng tiền của, giá trị thặng dư mà dân tộc đã tạo ra.
Nếu họ sống đạm bạc, giản dị như Bác Hồ thì họ thật tuyệt vời. Bạn hãy tin vào điều đó.
Có vũ khí hạt nhân và bán đi hoặc là sử dụng nó như một lợi khí đặc biệt nhằm thu gom quyền lực, sức mạnh quân sự là cách mà một số nước đã làm. Có lẽ vì lẽ đó mà CHDCND Triều Tiên đang đeo đuổi, tham vọng sở hữu vũ khí hủy diệt hạt nhân. Họ nỗ lực phát triển quân đội, quốc phòng nhằm đáp ứng tham vọng đó. Điều đó, thật chướng mắt đối với các cường quốc cũng như gây tâm lý bất an cho người anh em song sinh cùng trứng - Hàn Quốc và cả nhân loại.
Nhiều biện pháp trừng phạt được áp đặt như cấm vận kinh tế, cô lập chính trị,… và người dân Bắc Triều Tiên đã phải sống đói nghèo, khốn khổ.
Nền kinh tế gần như là tự cung, tự cấp với sự nghèo nàn lạc hậu về khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp.
Nền công nghiệp phục vụ chủ yếu cho quốc phòng mà không đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm thì lấy gì mà nâng cao đời sống người dân?
Thông tin vấn đề dân trí được người Triều Tiên cung cấp có đến 99% dân số biết chữ thì có thể tin được không?
Với cách mà người Triều Tiên đang “hành xử”, “giao tiếp” với quốc tế thì điều đó là không thể. Tin rằng đời sống người dân Triều Tiên rất quẫn bách, khốn cùng.
Theo một nguồn tin không chính thức thì ở thập niên 1990 có hàng trăm, hàng triệu người dân Triều Tiên chết do đói ăn. Vượt biên ra nước ngoài là cách mà người dân Bắc Triều Tiên đã từng làm nhằm thay đổi đời sống, tìm một lối thoát.
Và đã có một nguồn tin nói rằng, việc tháo chạy của người dân đã khiến các biện pháp trừng phạt người vượt biên được đề ra gồm lệnh bắn những người vượt biên, trừng phạt 3 đời thân nhân, đưa vào trại cải tạo tập trung,…
Dù vậy, theo nguồn tin nội bộ chính phủ Bắc Triều Tiên thì số người sẵn sàng vào phục vụ quân đội khi có chiến tranh xảy ra là rất lớn, rất tích cực.
Điều này có thể không?
Nghe rất hoang đường nhưng có thể đúng vì lẽ nếu phục vụ quân đội thì sẽ đảm bảo đời sống của cả dòng tộc ắt hẳn sẽ có rất nhiều người “nhắm mắt, đưa chân” để cứu vãn gia tộc đói nghèo. Đó không phải là cách mà những nhà lãnh đạo gần như độc tài có thể làm và cũng không phải là cách làm duy nhất.
Một cách làm có sức ảnh hưởng lớn lao khác đã được áp dụng ở Bắc Triều Tiên, đó là dùng “chất dẫn dụ” đức tin tôn giáo, lý tưởng,… dù rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thuộc về Đảng cộng sản, theo thuyết vô thần nhưng không phải vậy. Tôi sẽ “đào sâu” vấn đề này ở một bài viết khác.
Tóm lại, có thể thấy Bắc Triều Tiên là một nước nhỏ, mà phục dịch người dân cho đất nước không ít, họ đói nghèo, họ bất mãn và họ mất tự chủ cho chính vận mạng của họ.
Hơn nữa, cho dù quân sự họ có sở hữu vũ khí hạt nhân thì họ cũng không thể nào là đối trọng thực sự của LHQ, Mỹ - Hàn Quốc - Nhật Bản,…
Vậy mà sao các cường quốc vẫn phải chịu đựng sự ngông nghênh, manh động, cực đoan,… của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên?
Trung Quốc, kẻ đỡ đầu cho giới lãnh đạo đã tỏ thái độ chán ngán Bắc Triều Tiên. Nhưng có vẻ như đó chỉ là trên phương diện lời nói, còn đằng sau những lời nói là việc “chống lưng âm thầm” vì lẽ Bắc Triều Tiên cũng là con gà đẻ trứng vàng của Trung Quốc. Gần như nền kinh tế Bắc Triều Tiên đang lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc.
Dưới cái nhìn phiến diện, bạn sẽ thấy những nhà lãnh đạo Trung Quốc mang đến cho Bắc Triều Tiên mà bạn sẽ không nhận biết họ đã lấy đi những gì?
Vì lẽ đó mà dù là một nước nhỏ, manh động nhưng Mỹ đã “chưa làm gì” Bắc Triều Tiên. Thật ra cho dù có Trung Quốc chống lưng nhưng nếu Mỹ muốn “san bằng” Bắc Triều Tiên thì không hẳn đã là việc làm rất khó. Tin rằng nếu Mỹ hành động thì Trung Quốc cũng sẽ bỏ rơi Bắc Triều Tiên vì đó chỉ là con gà đẻ trứng vàng không hoàn toàn của Trung Quốc còn việc đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ ngay thời điểm hiện tại là điều không cần thiết, không đáng làm.
Nhưng Mỹ vẫn đe dọa và cho qua vì cũng không cần thiết phải thịt con gà đẻ trứng vàng không cần nuôi này. Cũng nhờ vào Bắc Triều Tiên và tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực mà tầm ảnh hưởng của Mỹ trên biển Đông không ngừng lớn mạnh, có rất nhiều thương vụ mua bán vũ khí béo bở được ký kết thành công.
Các cường quốc đang chơi trò mèo vờn chuột, còn chú chuột Bắc Triều Tiên thì ngộ nhận rằng “Mình thật sự hùng mạnh, hung hãn và các cường quốc đang run sợ trước sức mạnh quân sự của mình”. Thật ngây ngô! Duy có điều “Đây là một trò chơi nguy hiểm như việc những đứa trẻ chơi dao”. Chỉ cần chút ít sơ suất thì máu sẽ đổ, thây người sẽ ngã xuống.
Các cường quốc đã dùng các nước nhỏ để che giấu tham vọng bá quyền và các nước nhỏ có thể sẽ nương vào thủ đoạn đó âm thầm tạo ra một sức mạnh hủy diệt.
Điển hình là Israel đã được Mỹ dung dưỡng để lớn mạnh và đến bây giờ nếu đồng minh Mỹ thiếu tôn trọng sẽ sẳn sàng trở mặt, Binladen đã từng được Mỹ đào tạo để rồi quay lại tạo nên sự kiện 11/9 chấn động toàn cầu.
Và Bắc Triều Tiên cũng đang được dung dưỡng và rồi ai sẽ là nạn nhân?
Tôi không trình bày vấn đề nhằm nhấn chìm Bắc Triều Tiên. Tôi không muốn nhìn thấy máu đổ và chiến tranh.
Tôi đang vạch ra những sự thật, những bí mật quân sự, quốc phòng, những âm mưu, thủ đoạn được che giấu kín kẽ trong chính sách bành trướng bá quyền ở các cường quốc quân sự. Việc làm này nhằm góp phần ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hủy diệt trong lòng nhân loại, xóa bỏ tư duy, nhận thức Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh ở ý thức nhân loại.
Vũ khí hủy diệt, chiến tranh không thể đem lại hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân loại. Điều này luôn luôn đúng.
Thêm nữa, tôi muốn hai miền nam bắc Triều Tiên nắm tay nhau và xóa tan đi thù hận.
Tất cả mọi hận thù, đau khổ, tang thương dân tộc Triều Tiên chỉ bắt đầu từ một sai lầm. Đó là tham vọng quyền lực của một số ít người. Muốn mọi việc trở nên bình lặng, nam bắc Triều Tiên thống nhất thì người dân hai miền Triều Tiên, nhân loại cùng lên tiếng và những nhà lãnh đạo các nước hãy nên lắng nghe và xử sự như là một người có hiểu biết, biết tôn trọng người dân.
Không chỉ vậy, tôi còn thông qua bài viết này từng bước chặn đứng trò chơi những đứa trẻ chơi dao của các cường quốc quân sự bởi lẽ “chơi dao sẽ có ngày đứt tay”.
Khi mọi việc vượt định mức, giới hạn,… chiến tranh sẽ xảy ra trên diện rộng thì không một ai có thể dừng lại sự xáo trộn đó cho đến khi mọi thứ đổ nát, hoang tàn.
Lúc bấy giờ, những con người còn sống sót mới gượng đứng lên, xây dựng lại mọi thứ và con người không dễ gì quên đi nỗi đau đớn, hận thù, tang thương, mất mát gia đình, dòng tộc, dân tộc là quá lớn.
Những kiếp người đui mù, què cụt, điên loạn, nạn nhân chiến tranh đang “đu bám” một cuộc đời vô định, chênh vênh, không biết sẽ về đâu?
Vì lẽ đó những nhà quản lý xã hội, những nguyên thủ quốc gia, những nhà lãnh đạo ở các nước cần nên xem bài viết này để biết rằng “người dân đang cần gì?”.
Điều dễ nhận thấy nhất là nếu chiến tranh xảy ra thì phần lớn người dân nghèo lãnh đủ. Thế nên, vì bạn, vì tôi, vì tất cả bạn hãy giúp tôi rộng truyền những điều mà bạn cho rằng đúng đắn.
Không nhất thiết phải bằng vào những bài viết của tôi, bạn hãy viết những điều đúng đắn mà bạn nhận biết và gửi đến cho mọi người cùng tham khảo. Những bài viết mang tính chất đóng góp thật sự, không chê bai, không chỉ trích mà chỉ là những lời nói thật chân thành. Cảm ơn!
(Tạm thời bài viết Mẩu chuyện những đứa trẻ chơi dao tôi sẽ dừng lại ở đây)
Sắp đến tôi sẽ nói về Mẹ Đất, sẽ có một cuộc trò chuyện với Jesu Christ, Nói thêm về nước CHDCND Triều Tiên,… Dạo này, tôi cũng đã đi làm nên cũng không có nhiều thời gian để viết bài nhưng tôi sẽ viết những điều tôi rõ biết để cùng chia sẻ với mọi người.
Ngôn từ bài viết tôi sẽ không trao chuốt, gọt dũa, điều này không phải là do tôi thiếu tôn trọng mọi người mà vì tôi không có ý định trở thành một nhà văn và tôi cũng không có nhiều thời gian cho một bài viết nên…
Hơn nữa, tôi nghĩ với cách sử dụng hình thức viết nửa văn viết, nửa văn nói cho nội dung bài viết gần gũi, mộc mạc mà người đọc ở mọi thành phần, tầng lớp xã hội dễ dàng “cảm” được.
Rất cảm ơn mọi người đã ghé thăm blog của tôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét