Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2012.
Kính gửi Thành phần lãnh đạo của nước Việt Nam và những người bạn!
Vậy là 2 tháng đã trôi qua tính kể từ ngày tôi viết lá thư thứ 2 gửi đến Văn phòng chính phủ cùng với 3 bản thảo sách Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu. Tôi đã khẩn thiết nhờ những người làm việc ở bộ phận văn thư của Văn phòng chính phủ chuyển sách và thư đến Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như các bộ ngành liên quan,...
Còn nhớ tháng 8 năm 2012 tôi đã từng gửi lá thư đầu tiên kèm với bản thảo của quyển sách Hãy Là Đường Xưa Mây Trắng Bay… với nội dung đề xuất ra những giải pháp cho vấn đề tranh chấp biển Đông cũng như những vấn đề xã hội trọng yếu khác đến chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng,.... Kết quả là tôi nhận được một sự lặng im vô cùng.
Tương tự, nhà xuất bản Phương Đông sau khi nhận bộ sách 9 quyển của tôi đã chấp nhận cấp giấy đăng ký xuất bản cho tôi phát hành 5 quyển sách gồm:
1) Đạo Đức Kinh Thậm Giải
2) Dứt Phàm Thành Thánh
3) Tìm Em Giữa Bóng Đêm
4) Cánh Cửa Cuối Đường Hầm
5) Tùy Bút Luận Xưa Nay - Tập 2
Còn lại 4 quyển sách thì được bộ phận biên tập cứ hẹn lần, hẹn lượt. Việc này đã khiến tôi gặp nhiều khó khăn trong việc phát hành, in ấn sách. Tôi đã gửi quyển sách đầu tiên đến nhà biên tập vào khoảng đầu tháng 2 năm 2012. Sau 9 tháng mà bộ sách vẫn chưa được cấp đủ giấy phép và một trong những nguyên nhân làm chậm việc phát hành sách là do nhà xuất bản e ngại nội dung sách có ảnh hưởng đến công tác đối ngoại của nhà nước. Với nội dung của số sách chưa được cấp giấy phép xuất bản thì ban biên tập đã có lời hứa chuyển lên tổng giám đốc xét duyệt lại.
Sau một thời gian chờ đợi, tôi đã nhiều lần liên hệ dò hỏi bộ phận biên tập nhưng họ cứ bảo bận việc mãi nên đến nay vẫn chưa thể chuyển bản thảo đến cho bộ phận giám đốc. Rõ thật cách thức làm việc như vậy là rất không chuyên nghiệp, thể hiện sự tắc trách của bộ phận biên tập của Nhà xuất bản Phương Đông.
Không chỉ vậy, việc bộ sách bị chậm xuất bản đã ảnh hưởng đến kế hoạch, việc làm,… và khoản tiền vay cho việc in ấn, xuất bản bộ sách. Những quyển sách còn lại chưa được xuất bản gồm:
1) Tùy Bút Luận Xưa Nay - Tập 1
2) Tùy Bút Luận Xưa Nay - Tập 3
3) Hãy Là Đường Xưa Mây Trắng Bay …
4) Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu!
Do nhà xuất bản đã thận trọng cấp giấy đăng ký xuất bản cho bộ sách “Sự Hiểu Biết Làm Thay Đổi Nhận Thức, Giá Trị Con người” vì lý do sợ nội dung bộ sách có ảnh hưởng đến công tác ngoại giao với Trung Quốc,… nên tôi đã chuyển sách và thư ra Văn phòng chính phủ xin ý kiến.
Hai lần chuyển thư và sách ra cho giới lãnh đạo cấp nhà nước thì cũng là 2 lần tôi cảm thấy thất vọng về cách hành xử của những người làm việc trong hệ thống quản lý cấp nhà nước. Tôi đã tôn trọng thành phần quản lý, lãnh đạo đất nước Việt Nam nhưng đổi lại tôi đã không được họ tôn trọng. Tôi không rõ biết ai đã nhận được thư kèm sách và đã chuyển tài liệu đến các nơi liên quan hay chưa.
Nhưng việc không có bất kỳ một phản hồi gì từ thành phần lãnh đạo đất nước đến tôi cho thấy những người tiếp nhận sách đã có cách hành xử thiếu trách nhiệm và không tôn trọng ý kiến đóng góp của người dân. Cứ cho rằng họ rất bận rộn với vô số việc làm cần phải xử lý trong ngày nhưng tôi không tin rằng họ bận rộn hơn những người công nhân phải làm việc 12 h/ngày cũng như thời gian tất bậc của người nông dân khi vào mùa gặt.
Hơn nữa, ở mỗi lá thư và cả trong sách tôi đều có để lại số điện thoại, nếu rất bận rộn họ vẫn có thể liên lạc với tôi hoặc là nhà xuất bản và đưa ra ý kiến chỉ đạo. Cứ cho rằng nội dung bộ sách là không chuẩn mực nhưng chí ít tôi đã đặt mạng sống của cá nhân nhằm chịu trách nhiệm về nội dung sách và việc tôi đến Tử Cấm Thành ngăn chặn việc làm sai trái, ngông cuồng của giới lãnh đạo Trung Quốc. Điều đó thể hiện rằng ít nhiều gì tôi cũng có tấm lòng của một người dân Việt Nam yêu nước, yêu chuộng hòa bình.
Lẽ ra, những người làm việc nơi hệ thống quản lý cấp nhà nước nên dành cho tôi chút ít tôn trọng.
…
Tôi đã nói “Sau ngày 30 tháng 11 năm 2012 tôi sẽ khoác lên người chiếc áo thiên hạ và lên đường đến Tử Cấm Thành nếu không nhận thấy rõ thiện chí xuống thang tranh chấp trên biển Đông của giới lãnh đạo Trung Quốc”. Tôi đã nói thì sẽ làm. Việc bộ sách ra đời và sớm lan truyền đến đất nước Trung Hoa sẽ giúp tôi dễ dàng hơn trong việc buộc giới lãnh đạo Trung Quốc tuân thủ Công ước về luật biển năm 1982.
Điều đáng tiếc là cách hành xử tắc trách, thiếu trách nhiệm của những người làm việc ở nhà xuất bản Phương Đông và Văn phòng chính phủ đã khiến tôi gặp khó khăn cho con đường đến Tử Cấm Thành.
Tháng 6 năm 2013, tôi sẽ đến Tử Cấm Thành dù rằng bộ sách chưa truyền đến Trung Quốc. Hiển nhiên, khi đến Tử Cấm Thành thì tôi sẽ mang theo bộ sách hoặc chí ít là bản thảo của những quyển sách. Đến lúc, tôi gục chết nơi Tử Cấm Thành thì ít nhiều gì cũng sẽ đánh động đến sự hiếu kỳ của mọi người. Những quyển sách sẽ được dịch thuật, chuyển ngữ và mọi người sẽ biết tôi đến Tử Cấm Thành vì nền hòa bình của nhân loại, vì khí tiết của người Trung Hoa,...
Nhưng việc làm vì nhân loại đó đã không được sự hỗ trợ, tiếp sức của chính người Việt Nam . Một cái chết oan uổng vì cố yêu người mà sống.
Khi đó, nhân loại sẽ nói gì về con người Việt Nam ?
Tuy nhiên, rõ thật là người Việt Nam không thể chịu trách nhiệm về cái chết của tôi vì việc làm đó tôi tự chọn lựa lấy. Dù vậy, việc tôi không được sự tiếp sức cho chuyến đi đến Tử Cấm Thành sẽ được mọi người ở các nước trên thế giới đưa ra mổ xẻ.
Hiển nhiên là họ sẽ không thể nhận biết nguyên do ở sự tắc trách, thiếu trách nhiệm, và không tôn trọng ý kiến đóng góp của người dân nơi một nhóm người làm trong hệ thống quản lý cấp nhà nước của nước Việt Nam ,… Vì vậy, có lẽ người Việt Nam sẽ mặc nhiên được xem là gián tiếp tạo ra cái chết của một con người yêu chuộng hòa bình,…
Lẽ ra, tôi sẽ lặng lẽ đến, gục chết nơi Tử Cấm Thành vào tháng 6 năm 2013. Nhưng chỉ e người Việt Nam phải “gánh vác” những điều tiếng không hay về sau nên tôi sẽ nỗ lực cho việc phát hành bộ sách Sự Hiểu Biết Làm Thay Đổi Nhận Thức, Giá Trị Con Người. Thế nên, tôi sẽ viết lá thư xin được chết gửi đến thành phần lãnh đạo cấp nhà nước và những người bạn.
Tôi rất mong những người bạn đọc được lá thư này hãy in ra giấy và gửi đến Văn phòng chính phủ theo địa chỉ số 01 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội! Có lẽ chỉ khi có nhiều nơi gửi đến Văn phòng chính phủ lá thư với cùng 1 nội dung sẽ giúp cho những người ở thành phần quản lý cấp nhà nước có sự chú ý hơn với những ý kiến đóng góp của người dân. Cám ơn bạn rất nhiều!
…
Đã từng có lúc, tôi có ý định dừng lại Trò chơi đi đến Tử Cấm Thành vì sự bàng quang, thờ ơ, vô tâm của thành phần lãnh đạo Việt Nam và các bạn. Đã khá lâu rồi tôi chẳng buồn xem các chương trình truyền hình và báo chí vì lẽ tôi thật sự muốn xa rời chuyện thế sự thị phi dù vậy tôi không thể không nghe và không nhìn thấy những điều “trái tai, gai mắt”.
Cụ thể, khi ngồi chờ hớt tóc mắt tôi lướt vội qua những tờ báo để biết rằng lối sống con người ngày một dơ bẩn, tệ hại hơn so với trước. Báo Công an thì nhan nhản những vụ cướp của giết người, con kiện cha, chồng giết vợ, giết con vì không được thực hiện hành vi quan hệ vợ chồng, cháu giết ông vì ông rầy la, không cho tiền chơi game,… Chuyện PMU18, chuyện Vina shin, Vina lines,… chuyện quan chức ăn chơi thác loạn, thoái hóa nhân cách; báo Điện ảnh thì đầy dẫy những lọc lừa gian trá của giới thượng lưu, người mẫu, ngôi sao điện ảnh, người của công chúng với lộ hàng, dâm loạn,… cả trong phim lẫn đời thường; báo Bóng đá thì xui con người lao vào những trò đỏ đen, cá độ, số đề,… báo Xã hội và đời sống thì lại viết những chuỗi bài viết liên quan đến chuyện người chết, bùa chú, tâm linh một cách mơ hồ dễ gây ra sự mê tín nơi người đọc, rồi việc mua bán trẻ em, mại dâm nữ tiến đến mại dâm nam, những bé trai, bé gái bị dụ dỗ, bị mua bán và cưỡng bức phục vụ mại dâm đồng tính, bệnh hoạn, ma túy,…
Có lẽ những đứa trẻ mới lớn nếu ham thích đọc báo thì có lẽ chúng sẽ không tự tin bước vào đời vì ai cũng là tội phạm cả và có thể chúng sẽ dễ vướng vào căn bệnh tự kỷ (Thời may, thế hệ trẻ ngày nay phần lớn không có thói quen đọc sách báo, chúng quá bận rộn cho việc ăn chơi, đua đòi và những trò chơi game online).
Tôi vào quán uống ly cà phê thì nghe loạn bản tin Israel và Palestine xung đột khiến thương vong dân thường, Asians bị rạn nứt vì vấn đề tranh chấp biển Đông, Trung Quốc yêu cầu Mỹ không tham gia vào vấn đề tranh chấp trên biển Đông, việc thắt lưng, buộc bụng người dân còn giới quan chức mặc tình chi tiêu phung phí, vô tội vạ Tiền Công Quỹ,…
Rồi tăng thuế, tăng lương,… ở các nước. Một giải pháp mà cá nhân tôi đánh giá là vô cùng sai lầm vì làm gia tăng lạm phát kinh tế do tiếp tục “Thổi phồng” giá trị thặng dư có trong sản phẩm hàng hóa. Việc tăng thuế, tăng lương sẽ đẩy đời sống người lao động vào khốn cùng, quẩn bách.
Hơn nữa, luật pháp ra đời nhằm để xây dựng cuộc sống con người ấm no, hạnh phúc chứ không phải nhằm vào việc nhốt con người vào cái nhà tù vô hình với tầng tầng, lớp lớp hàng rào. Lẽ ra, các nhà quản lý phải nâng cao ý thức sống của con người hơn là dùng chế tài, án phạt để thu gom Công quỹ nhà nước trái luật.
Bộ giao thông là ngành tham nhũng nhất hiện nay? Vậy người dân có thể nói gì?
Thật không công bằng với người dân vì họ không được gì khi hàng loạt vụ tham nhũng, hối lộ,… bị phanh phui mà người dân là nạn nhân của những sai phạm thi thoảng mới nhận được lời xin lỗi muộn màng,…
Trong khi, người dân vì túng quẩn đã đi cướp một số tiền vài triệu đồng, bị phát hiện đã giết người thì bị tử hình hoặc giam giữ vài chục năm. Ngược lại, những vụ tham ô, tham nhũng, hối lộ lên đến con số vài chục tỷ, vài trăm tỷ đồng. Nguyên nhân sai phạm là vì một số người có rất nhiều tiền mà không biết sẽ làm gì nên làm càn, làm quấy thì lại bị chuyển ngành, giam giữ 5, 10 năm,…
Bạn đừng vội phiến diện đánh giá tôi đang chỉ trích hệ thống quản lý của nước Việt Nam bởi lẽ đây là tình hình xã hội chung khắp thế giới.
Vì lẽ đó, tôi nghĩ những sự không công bằng này cần phải được sửa sai trên diện rộng. Sửa sai bằng hành động chứ không dừng lại những lời hứa và việc đổ lỗi cho hệ thống lãnh đạo cao nhất của đất nước,…
…
Quả thật, tôi đang còn sống với một đôi mắt sáng tỏ. Thế nên, tôi chẳng thể giả ngây, giả dại, giả đui mù, câm điếc kéo dài đời người qua hết những tháng năm. Tôi chọn giải pháp đến Tử Cấm Thành và gục chết để chấm dứt một đời người không muốn kéo lê thê quãng đời với những uống ăn, hưởng thụ, chối bỏ sự hiểu biết của tự thân,… hay là việc gióng lên hồi chuông đánh thức giá trị con người trong Kỷ nguyên sống hiểu biết, thương yêu chân thành, bình đẳng là tùy thuộc vào tư duy, nhận thức của mỗi người.
Có lẽ, với lập luận, cách dùng ngôn từ của cá nhân tôi thì không sớm thì muộn tôi sẽ bị ghép vào tội chống đối, rồi sẽ bị quản thúc. Nhưng giam giữ mà làm gì nếu được hãy cho tôi chết để tôi khỏi phải bận tâm về những điều tai nghe, mắt thấy.
Hiện tại, Đảng và nhà nước đang triển khai phong trào “Phê và tự phê” và lá thư này sẽ giúp cho người dân nhận biết giá trị của việc phê và tự phê. Bạn là người được chọn lựa là người kiểm chứng điều đó. Hãy giúp tôi gửi lá thư này đến nơi cần đến. Bây giờ hoặc không bao giờ. Cảm ơn bạn!
…
Có lẽ những người tiếp nhận sách và thư đã hoài nghi những giải pháp về biển Đông mà tôi đề xuất. Điều đó cũng như là việc tôi hoài nghi giá trị những giải pháp mà thành phần lãnh đạo đang thực thi nhằm đòi lại chủ quyền biển đảo vì lẽ tôi được nghe biển đảo Việt Nam cứ bị xâm phạm và mất dần. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao đã lên tiếng cực lực phản đối về việc Trung Quốc xây dựng thành phố Tam Sa trong sự bất lực và vô vọng.
Vì tình hình thực tế đó, tôi đã “đổi mới” cách tiếp cận và giải pháp cho vấn đề biển Đông. Thiết nghĩ vần đề biển Đông cần phải được người dân các nước và Công luận nhân loại lên tiếng. Giả như giải pháp tôi đề xuất sai thì thành phần lãnh đạo phải ngăn cản và chỉ ra chỗ sai chứ không thể im lặng trước nỗ lực đóng góp nhiệt thành của một người yêu chuộng hòa bình.
Nếu quả thật thành phần lãnh đạo có quan ngại về việc đối ngoại thì tôi đã khẳng định hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm của tự thân.
Nếu nước bạn Trung Quốc đòi người thì thành phần lãnh đạo cứ việc giao người và hãy nhìn xem khí phách của một người dân Việt đối mặt với giới lãnh đạo Trung Quốc ra sao?
Tôi không tin rằng giới lãnh đạo Trung Quốc dám ngông cuồng lộ rõ dã tâm “Nhất thống thiên hạ”. Nếu giới lãnh đạo Trung Quốc ngang ngược lấy mạng tôi thì có lẽ Cộng đồng quốc tế sẽ cách hành xử đúng mực hơn với dã tâm của người Trung Quốc.
Hôm nay, tôi viết lá thư này sau khi ghé thăm một người già ở bệnh viện về nên tâm trạng không được tốt lắm, cách hành văn vì thế vụng và nhiều lỗi. Nhưng vì đã hứa hôm nay viết “Lá thư xin được chết” nên cố gắng hoàn thành. Rất mong mọi người đọc rồi chuyển đến những nơi cần đến. Cám ơn bạn nhiều!
Hy vọng Thành phần lãnh đạo của Việt Nam xem thư sẽ liên lạc với tôi theo số điện thoại: 0982353038.
Người viết
Bùi Anh Tuấn

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét