Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Thái Lan, Thiên thần sắc đẹp đã đổi giới tính


Thái Lan, một đất nước xinh đẹp với vô vàn chủng loài hoa thơm, cỏ lạ. Khi nói đến Thái Lan thì con người sẽ nghĩ đến thiên đường du lịch và dịch vụ.
Thái Lan là điểm đến của các loại hình du lịch văn hóa, sinh thái với những nét văn hóa đặc trưng của người Thái tinh tế, nhu mì và mến khách.
Xen lẫn những ngôi chùa cổ kính uy nghiêm là bóng dáng của một nước Thái hoa lệ, hiện đại. Thái Lan có đạo Phật là quốc giáo. Đó là thương hiệu du lịch của đất nước Thái Lan.
Và người người đã kéo đến Thái Lan để tham quan, du lịch bởi vì một điều khác hẳn. Du khách đã đến Thái Lan vì phần bản sắc văn hóa bị mất đi chứ không vì phần bản sắc dân tộc còn giữ lại. Du khách đến với Thái Lan phần nhiều là vì cái được gọi là sự dung tục chứ không vì nét duyên xưa e ấp còn sót lại nơi xứ sở chùa vàng.
Tôi đã nói đến từ phần nhiều chứ không là tất cả những du khách đã tìm đến Thái Lan. Phần lớn giới du khách đều thừa nhận Thái Lan là thiên đường của khoái lạc và lạc thú.
Và ... phải chăng Thái Lan đã được mọi người khắp nơi trên thế giới là vì điều đó?
Thiên đường lạc thú nghe rất ấn tượng.
Vậy thiên đường đó là gì? Chứa đựng gì?
Đó là những khu phố đèn đỏ. Nghe chừng cũng khó hiểu.
Phải chăng là việc sử dụng đèn đỏ treo dọc theo phố là một nét văn hóa đặc trưng của người Thái?
Hiểu thế này thì có lỗi với người Thái bản địa lắm đây. Thôi thì thành thật vẫn hơn, không nói lời che đậy nữa. Phố đèn đỏ hay thiên đàng khoái lạc vốn dĩ là những quán bar, tụ điểm mại dâm, những sòng bạc liên hoàn đã được dựng lên nhằm phục vụ du khách khắp nơi trên thế giới.
Đến với Thái Lan du khách sẽ được ăn, được chơi thỏa chí, mặc tình. Điều duy nhất du khách cần là có đủ tiền để nếm trải sự dung tục luôn có ở con người. Sự dung tục đã được hợp thức hóa, bình thường hóa, tối ưu hóa hay tối tăm hóa gì gì đó nơi thiên đàng khoái lạc.
Có một Châu Âu trong lòng đất Thái, có không những người Thái tâm huyết đang mơ màng về một nước Thái xa xưa?
Dịch vụ, du lịch đã biến đất nước Thái thành một quốc gia ăn chơi có tầm cỡ trên thế giới. Và người Thái đã làm dâu trăm họ, làm những kẻ mua vui.
Dịch vụ đã từng bước “rút ruột” bản sắc người Thái và đất nước Thái đang phát triển bằng vào việc bán đi giá trị cội nguồn.
Thiên đàng khoái lạc cũng chính là thiên đường sa đọa, sự tuột dốc giá trị con người và hắc ám. Người đến đất Thái để nếm trải thiên đàng mà đâu hay rằng có một địa ngục trần gian kề cạnh những con người bán đi giá trị tự thân bằng tiền và sự thực dụng.
Muốn kiếm tiền dễ dàng ư?
Thật quá dễ dàng nơi thị trường bán mua nhân cách. Sắc đẹp, chịu chơi là điều kiện cần và đủ.
Sắc đẹp thì đã có dịch vụ lo đến tận “chân tơ, kẽ tóc”.
Còn chịu chơi ư?
Lối sống thực dụng ở thế hệ trẻ là một lợi thế tự nhiên. Thế là vì tiền con người đã đánh tráo giới tính của bản thân. Lừa dối mọi người và lừa dối cả chính mình.
Tôi vốn dĩ là một người con gái. Việc tạo ra hình thể con trai là sự sai lầm của tạo hóa. Tôi đích thực là một người con trai khỏe mạnh, rắn rỏi. Việc tạo ra những đường cong gợi cảm, bầu vú căng tròn và vòng ba bị thiếu một cái gì đó là do một sự nhầm lẩn tai hại của Ơn Trên.
Thế là cắt, cắt, ghép ghép. Và những quán bar, những phố đèn đỏ đang cần đến những sản phẩm chuyển đổi giới tính. Vì ở một mức độ nào đó đây là sản phẩm mới lạ, là hàng hiếm, rất chịu chơi và vì… không có một sự cố đèn đỏ tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với thời gian phục vụ không gián đoạn, bền bỉ và an toàn vì không có thai ngoài ý muốn.
Thật hoàn hảo. Thế nên việc chuyển đổi giới tính được thừa nhận và tán dương.
Có không những gam màu đen tối, tang tóc cho những mảnh đời không biết ngày mai sẽ về đâu?
Ta là ai? Là nam hay nữ?
Lẽ nào đến ngay khi ta trưởng thành mà ta vẫn ngộ nhận về giới tính của chính ta?
Lẽ nào ta là nữ mà nội tiết nam ta đủ mạnh để lấn át phần nữ tính có trong ta để tạo ra thanh âm trầm đục, cơ bắp rắn chắc và một bộ phận thừa thi thoảng vẫn khẳng định sự tồn tại trong cơ thể của chính ta?
Lẽ nào ta là nam mà giọng nói ta thanh tao, trong trẻo. Và bầu ngực căng tròn, mềm mại chối bỏ sự vạm vỡ của cơ bắp. Nội tiết tố nữ sao lại đủ mạnh để chi phối đời ta theo ngày, theo tháng?
Có chăng là sự hoài nghi của chính tự thân?
Ta không tin vào chính mình. Ta mơ thấy ta ở một tiền kiếp nào đó xa xôi. Một thân xác khác hẳn với thân xác hiện tại, đối lập với giới tính mà ta đang “chịu đựng”.
Lẽ ra ta nên an định lại nội tâm để rồi dần chấp nhận chính mình. Nhưng khoa học lạc lối cùng tri thức nhân loại nửa vời đã mở đường cho ta trở thành cái bóng của chính mình.
Là một người con gái ta chối bỏ khả năng làm mẹ. Những mong làm một người cha đích thực. Được không?
Khoa học phát triển thế nên đó chỉ là vấn đề “nâng cao tay nghề cấy ghép”. Nhưng bao nhiêu phần trăm đứa bé được tạo ra đích thị con chính mình? Và … đứa bé đó liệu có phát triển bình thường không khi cha chúng đã từng khiếm khuyết nội tâm khi sống gần nửa đời làm con gái.
Và có những người không tìm đủ số tiền để làm người cha thực thụ. Họ sẽ đốt cháy đời họ trong hưởng thụ và tuyệt vọng. Lầm lũi kiếm tiền và sống cùng một nỗi cô đơn vô bờ trong nội tâm. Bệnh tật, sự trống vắng sẽ khiến những mảnh đời vô định vụn vỡ.
Là một người con trai ta chối bỏ giá trị làm trai. Muốn làm một người con gái đẹp xinh để dễ dàng kiếm tiền nơi cuộc sống phồn hoa. Thật không khó để trở nên là một người con gái. Rồi ước mơ làm mẹ lại mất một khoảng tiền không nhỏ. Nhưng giá trị tình yêu bây giờ có thật không hay nó cũng là những mảnh ghép chắp vá nơi xác thân vay mượn.
Có không một sự hụt hẫng, thất vọng ê chề khi mỗi con người nông nổi dựng xây “Cuộc đời ngỡ là mơ”?
Có không sự kỳ thị, miệt khinh những con người chuyển đổi giới tính trong lòng người đen bạc, đổi dời?
Những kẻ cãi ý trời, chống Chúa sẽ về đâu khi đường đời tiến dần đến cột mốc già nua và cái chết?
Sự dằn xé nội tâm, sự hỗn độn của tâm hồn.
Ta thực sự là ai? Là nam hay nữ? Tại sao đến hồi già nua, bệnh tật ta vẫn không thể nhận biết giới tính của chính mình?
Họ sẽ về đâu? Hỡi những nhà quản lý xã hội, chính trị gia, các nhà khoa học và một mớ hỗn độn dịch vụ man trá cướp giá trị con người!
Tại sao những năm về trước con người không rơi vào ngõ cụt - sự hụt hẫng, hoài nghi giới tính mà ngày nay số lượng người mong muốn chuyển giới không ngừng tăng lên?
Không có một nhà khoa học hay tượng đài nhân loại nào đứng ra trả lời câu hỏi đó. Phải chăng “đó là chuyện của thiên hạ”?
Những nhà khoa học, những bác sĩ phẫu thuật, các nhà quản lý, dịch vụ,… có chịu trách nhiệm gì trong việc khiến người Thái trở nên rối loạn giới tính có khoa học và hàng loạt?
Những rối ren, hỗn độn nơi đất Thái ai sẽ là người gánh trách nhiệm?
Chỉ có những kẻ chuyển đổi giới tính cùng người thân chịu đựng “việc đánh mất giấc mơ tìm lại chính mình”.
Với cách phát triển đất nước như thế nước Thái rồi sẽ đi về đâu?
Không thể phủ nhận việc chính ngành dịch vụ và khả năng điều tiết của giới quản lý đã biến người Thái thành một hình tượng “quái thai, dị dạng” trước cái nhìn của nhân loại.
Và cũng không thể phủ nhận dòng người du khách đổ về đất Thái không chỉ vì hai từ bản sắc văn hóa mà sâu xa hơn cụm từ bản sắc văn hóa. Cứ tạm gọi đó là văn hóa nơi tận cùng không văn hóa.
Đạo Phật là quốc giáo của Thái Lan ư?
Đúng thật. Bánh vẽ chỉ để ngắm nhìn, ăn không thể được. Nếu đạo Phật còn chút gì giá trị thật thì Thái Lan không thể phơi bày những mảng tối đen nơi nhân cách, giá trị con người.
Dịch vụ, du lịch, sự hiểu biết nửa vời, lòng tham con người đang nhấn chìm Thái Lan vào tâm bão của sự thực dụng, tiền và rất nhiều tiền, phát triển và phát triển…
Không chỉ vậy! Ngành dịch vụ, lối sống tham đắm hưởng thụ, thực dụng đang nhấn chìm con người ở mọi quốc gia.
Hiện trạng, những con người rối loạn giới tính, đồng giới hay lưỡng tính đang phát triển vũ bão nơi xã hội loài người.
Giá trị con người hiện tại còn là gì?
Một khoảng trống nội tâm giăng lối tầm nhìn nhân loại.
Chết là hết ư?
Không! Có chăng là sự chết hết, chết chùm để làm lại từ đầu và rồi lầm lạc.
Nếu bảo rằng “Chết là hết” thì người lưỡng tính, quan hệ đồng giới đâu cần phải sửa sai.
Những nhà quản lý xã hội u mê đâu thể biết giá trị của con người khi tin rằng “Chết là hết” thì giá trị của họ cũng cạn cợt theo quan niệm “Chết là hết vậy”.
Ta có thể nói gì cùng với những người chuyển đổi giới tính, người đồng tính, người lưỡng tính đây?
Nếu bạn tin rằng “Chết là hết” thì tôi không còn gì để nói. Dù vậy tôi cũng có một lời góp ý nhỏ nhoi.
Hãy nên an định nội tâm của chính mình. Đừng để sự hoài nghi và sự ham muốn đánh tráo con người thật của chính bạn. Tình dục, ham muốn xác thân, tiền của không phải sự tất yếu, phải có trong đời sống mỗi người. Sự bình an, định tĩnh trong tâm hồn mới là nguồn hạnh phúc chân thật mà mỗi người cần đến nơi cuộc sống.
Tôi không phủ nhận việc có tồn tại một sự lập lờ giới tính ở một số người. Nhưng sự lập lờ giới tính đó không thể diễn ra trên diện rộng và vượt mức như hiện tại. Sở dĩ có sự lập lờ đó một phần là do sự hoài nghi hay ham muốn vượt mức có ở tiền kiếp. Và nếu mỗi người không tự thoát ra khỏi sự rối loạn bản thể, nội tâm thì sự bấn loạn đó khó có thể vẽ ra một hướng đi tốt đẹp ở ngày mai.
Chìa khóa để thoát ra khỏi ham muốn xác thịt, dục vọng là sự dừng lặng, định tĩnh của tâm hồn.
Đừng vội tin tôi cũng như những tri thức có nơi nhân loại. Bạn cứ hoài nghi và tìm lấy câu trả lời có trong sự hiểu biết khách quan của chính mỗi người.
Đừng vọng động vội vàng mà đánh mất giá trị chính tự thân. Tiền bạc, dục vọng,… không nuôi lớn sự hiểu biết của mỗi con người.
Có chăng là sự thái quá hưởng thụ, mê đắm càng khiến cho trí tuệ mỗi người thêm mụ mẫm, loạn thần?
Dịch vụ và lối sống thực dụng, hưởng thụ đã, đang xơi tái Việt Nammột cách ngấu nghiến, ngon lành.
Tôi đã có dịp đến một tỉnh ở miền Trung Việt Namđể nghe câu mời chào ngọt lịm.
- “Đến khách sạn của em đi. Khách sạn của em có đặc sản”.
Tôi vụng về hỏi:
-        Khách sạn mà có đặc sản à, đặc sản gì?
-        Đặc sản gái tơ. Nhiều lắm, cỡ nào cũng có.
Tôi cũng có dịp ghé Huế mộng mơ để được nghe câu gọi mời da diết.
-        Cậu mới ra Huế lần đầu à? Đi với tôi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu nơi “Ôm Huế vào lòng”.
-        Ôm Huế vào lòng là sao?
-        Là ôm cô gái Huế vào lòng. Đến Huế mà không ôm Huế vào lòng là chưa từng đến Huế.
-        Ôm những cô gái Huế?
Ngỡ tôi hoài nghi chất liệu Huế, chàng thanh niên môi giới nhau nhảu:
- Gái Huế 100% luôn. Mấy em là sinh viên. Nhà nghèo đi làm thêm. Giá sinh viên mềm thôi.
Đó là một phần thực trạng của dịch vụ và du lịch. Các nhà du lịch chẳng mấy khi đề cập đến nhưng thực chất sự tồn tại của du lịch phần nhiều không tồn tại chỉ bằng bản sắc văn hóa đích thực mà bằng những biến tướng của văn hóa, cách hành xử của con người đương đại. Những trò chơi dân gian đã biến tướng thành những cuộc mua vui dung tục của con người.
Che đậy, khỏa lấp và lờ đi để tồn tại và phát triển, tranh thủ bòn rút phần giá trị thặng dư vào túi riêng là điều mà mỗi người đang làm.
Nói rằng là sự dung tục, khiếm nhã, dơ bẩn nhưng phần lớn con người trong nhân loại từ đó mà ra. Điểm khác biệt duy nhất là sự hợp thức, công khai hay là sự lén lút, vụng trộm.
Nhưng đến khi dịch vụ xâm thực toàn bộ ý thức, tư duy con người. Thực tế được phơi bày sự lén lút, vụng trộm, che đậy không còn nữa.
Phải chăng lúc đó con người sẽ thừa nhận “Con người ra đời từ sự dung tục” là đúng mực?
Và phải chăng lúc đó giá trị của con người ở 2 nơi dung tục thường và bất thường sẽ giống nhau?
Hiển nhiên là sẽ có sự kỳ thị nhưng thật ra khi đã thường thì xem như là như nhau cả. Bởi vì người ra vào nơi dung tục bất thường cũng từ nơi thường mà vào.
Không chỉ vậy! Có những kẻ từ nơi dung tục bất thường hiển lộ giá trị phần người. Cũng có những kẻ từ nơi dung tục thường sẽ phơi bày lộ liễu phần con. Đó là một phần biểu hiện của luân hồi ở đạo Phật hay “con nước ròng, con nước lớn” ở xã hội loài người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét