Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Tôi và chúng ta, ai nợ ai?

Ngày 21/12/2012 là Ngày tận thế
cuối cùng của nhân loại
Tại sao cho đến ngày hôm qua anh mới thú nhận rằng “Anh đã lừa dối em khi nói “Anh rất yêu em””?
Có phải vì hôm nay, ngày 21/12/2012 là Ngày Tận Thế không?
Có phải anh sợ rằng “Ngày Tận Thế, anh sẽ chết và anh không muốn phải ân hận vì cho đến trước khi nhắm mắt mà không nói được với em 1 lời nói thật lòng?
Em thật là! Chuyện đến nước này mà em vẫn còn tinh nghịch. Em đâu còn là cô bé 18 tuổi hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng ngày nào. Em đã là mẹ của một bầy con đàn, cháu đống. Ngày tận thế em chẳng từng nói “Đó là một câu chuyện lừa gạt xấu xa, tệ hại và ngớ ngẩn”.
Quả thật là anh không quá bất ngờ về lời thú nhận từ đáy lòng của em và có lẽ em cũng không quá ngạc nhiên vì những lời nói thật lòng từ nơi anh vào ngày hôm qua. Tình cảm của chúng ta dường như đã nguội lạnh từ lâu. Chúng ta vẫn cùng chung sống trong một mái nhà như hai tâm hồn dường như đã lạc điệu từ lâu. Tiền anh, anh giữ. Tiền em, em xài.
Chúng ta dường như không còn chung một cái gì cả?
Tiếng nói, nụ cười cũng lạt dần, con cháu đứa theo em, đứa theo anh rời rẽ. Đôi khi chỉ vì miếng đất con con chúng tranh giành, xâu xé, đánh đập, tàn hại lẫn nhau,… Chúng quên rằng cho dù tàn hại nhau giành được đất thì rồi chúng cũng sẽ chết. Con cháu chúng được nuôi trong môi trường giáo dục đó sẽ lại giành giật, tàn hại nhau.
Dù sao chỉ mới hôm qua chúng ta mới có dịp thành thật với nhau, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi này chúng ta sẽ không thể đưa ra ngay được chọn lựa đúng đắn, có trách nhiệm nhất cho chúng ta và cho cả đàn con cháu. Anh nghĩ chúng ta cần thêm một khoảng thời gian nữa để nghĩ suy, để tự hỏi lòng rồi đưa ra câu trả lời tạm gọi là ổn nhất cho vấn đề “Chúng ta có nên tiếp tục sống trong tình yêu dối lừa hay chúng ta nên ly dị hoặc là chúng ta hãy sửa sai sống thành thật và yêu thương chân thành hơn?”.
Em nghĩ có nên như vậy không?
Anh thật là! Anh có biết rằng chính vì sự nghiêm túc thái quá ở anh mà chúng ta ngày càng xa nhau không?
Em đã đến với anh bằng tình yêu chân thành cho đến khi chúng ta tiến hành một lễ cưới. Có lẽ với một áp lực xã hội hay do tính truyền thống xa xưa anh ngày càng gia trưởng, bảo thủ, cứng nhắc, độc quyền,...
Nhưng thôi hôm nay không phải là ngày để bươi móc, trách hờn nhau. Điều đó hoàn toàn không có ích lợi gì cho nhau trong tình cảnh hiện tại. Hiện tại, chúng ta cần phải nói thật với nhau về những điều gút mắc đã từ lâu giữ trong lòng. Chúng ta cần hiểu nhau thật sự để có thể giúp nhau sửa sai hoặc dung hòa những thói hư, tật xấu của nhau hoặc nếu chúng ta không còn có thể chung sống cùng nhau thì chí ít chúng ta cũng không mang trong lòng niềm đau ân hận, nuối tiếc.
Có thể mai này tình yêu chúng ta không còn nồng đượm như buổi ban đầu nhưng chúng ta vẫn còn có sự chân thành chăm sóc lẫn nhau.
Nói thật, em không muốn chúng ta chia tay nhau. Bởi lẽ không hẳn là ta còn yêu nhau nhưng chúng ta vẫn còn trách nhiệm với con và chúng ta vẫn cần tựa vào nhau mà sống. Những người con của chúng ta đã lớn. Vì là mẹ nên em gần gũi trò chuyện với chúng nhiều hơn. Có lẽ em hiểu chúng nhiều hơn. Chúng thực sự đã lớn khôn, có những điều chúng biết mà em và có lẽ cả anh cũng chưa từng biết đến.
Chúng ta đã lớn, đó là một sự thật nhưng chúng ta chưa hẳn đã đủ già, đủ từng trải để hiểu hết mọi chuyện đời. Đôi khi vì sự bảo thủ truyền thống chúng ta sẽ làm đau lòng nhau và làm khổ cả con cháu. Có lẽ cũng chính vì sự chưa đủ hiểu biết, sự chính chắn,... mà hiện tại chúng ta rơi vào tình cảnh trái ngang thế này.
Bây giờ, chúng ta sẽ xét lại mọi việc bằng một sự khách quan, tổng thể, sáng rõ, không ngụy tạo, che đậy, trốn tránh,... Chúng ta sẽ dùng sự thành thật nói với nhau để xét xem “Tôi Và Chúng Ta, Ai Nợ Ai?”. Anh hãy nghe “Những người con đã nói gì?”.
Nguyên gốc của chính trị chỉ là một vài người có hiểu biết được cộng đồng người nhờ cậy việc phân xử những tranh cãi vụn vặt trong đời sống hàng ngày của loài người thời sơ khai. Việc chọn lựa người phân xử ban đầu có phần khách quan chỉ cần người phân xử có sự hiểu biết nhất định, được nhiều người coi trọng, thường là những người cao tuổi trong cộng đồng. Những người được tín nhiệm làm việc với tinh thần khách quan và vô điều kiện. Họ làm việc có ích cho cộng đồng nên thi thoảng họ cũng nhận được những món quà từ cộng đồng và những người có chuyện nhờ họ can thiệp. Cộng đồng người ngày càng đông đúc và phát sinh ra nhiều vấn đề phức tạp khiến cho việc cần thiết phải có một nhóm người với số lượng nhiều hơn để giải quyết tốt mọi việc tranh chấp ra trong cộng đồng.
Cộng đồng người tiến hành gom góp, trích một khoản tài sản, của cải chung nhằm duy trì sự hoạt động liên tục của nhóm người được phân công phục vụ những việc phát sinh trong cộng đồng người. Nhóm người này là những người nhanh nhạy trong cộng đồng người, một số được những người lớn tuổi trong làng chỉ định, số khác được mọi người đề cử.
Lúc bấy giờ, sự xây dựng nhóm người trên đã có tính chủ quan của con người. Dần dần, cộng đồng người nhờ sự tổ chức, sắp xếp của nhóm người đó mà phát triển lớn mạnh. Nhóm người trên cũng dần nhận rõ vai trò và giá trị của mình. Họ bắt đầu can thiệp nhiều hơn đến những vấn đề khác như việc sản xuất, phân chia sản phẩm làm ra, xây dựng công quỹ, xây dựng lực lượng bảo vệ,… tạo thành một tổ chức quyền lực ngày thêm hoàn chỉnh, thâu tóm quyền hành. Đó là quá trình ra đời, hình thành và phát triển của hệ thống chính trị sơ khai.
Để rõ hơn vấn đề, bạn có thể tham khảo thêm bài viết “Chính Trị, Cội Nguồn Và Thực Tại”.
Quả thật là chúng ta đã từng cần tựa vào nhau để sống. Có thể việc tựa vào nhau để sống khởi nguồn từ tình yêu chân thành, sự thành thật và việc giúp đỡ lẫn nhau xây dựng đời sống trong bối cảnh cuộc sống nhiều khó khăn.
Em đã nhờ vả anh làm một vài việc vì dường như anh trưởng thành, có sự hiểu biết chính chắn hơn. Nhờ vả riết thành quen em đã ỷ lại vào anh và cho anh có nhiều “đặc quyền trên trước”.
Cũng nhờ sự hiểu biết của anh mà đời sống gia đình ta ngày càng khấm khá hơn nhưng về sau anh đã lạm quyền, tự ý làm nhiều việc mà không bàn bạc cùng em. Em đã sai khi thờ ơ không góp ý, xây dựng hoàn thiện anh cho đến khi tính gia trưởng chuyên quyền, độc tài thấm vào máu của anh và anh đã không còn tôn trọng em như ngày xưa nữa.
Em chỉ còn là chiếc bóng bên đời của anh. Anh và em dần dà trở thành hai người xa lạ. Chúng ta đã sai khi xây dựng, vun đắp gia đình bằng cách thức đó.
Anh có thừa nhận sai lầm này là sai lầm chung của cả hai ta?
Nợ? Anh và em, hiện tại ai nợ ai? Tại sao anh cứ dùng sự áp đặt để trói buộc rằng “Em nợ anh”?
Anh đã nói “Em nợ anh” bao giờ?
Các khoản thuế hàng năm em phải đóng cho anh và vô số loại phí mà có lẽ chính anh cũng không rõ biết và không ngờ rằng “Sao nhiều khoản thu vào lấy từ em quá vậy?”.
Đó là khoản tiền chung của chúng ta.
Thế nào là chung? Thế nào là riêng? Tại sao chỉ có em bỏ vào khoản tiền chung đó còn phần góp chung của anh là gì? Sao em thấy khoản tiền chung mà anh nói cứ như là khoản nợ mà em đã phải trả cho anh hết đời này sang đời khác, hết thế hệ này sang thế hệ khác?
Nhưng rõ thật là em không hề nợ anh. Em đã nhờ vả anh vì thế em đã có biếu xén, đóng góp vật chất, tiền của cho anh và xem như là lời cảm ơn cũng như tình cảm thật lòng em giành cho anh.
Thế thôi chúng ta không ai nợ ai, việc làm đó xem như là việc góp gạo nấu cơm chung. Nhưng anh đã lạm quyền xây dựng thành một hệ thống cồng kềnh mà không hẳn là hiệu quả và thiết lập cả một hệ thống quân đội, an ninh.
Sau đó, anh buộc em phải đóng góp tài vật nuôi cả một hệ thống quy mô cồng kềnh và trong hệ thống đó có lắm kẻ ăn không, ngồi rồi, vô tích sự. Em đã là một kẻ ngốc trong suốt một khoảng thời gian dài đằng đẳng khi nghĩ rằng “Em nợ anh” nhưng thật ra nếu xét lại dường như cho đến thời điểm hiện tại “Anh mới thật là người nợ em”. Em đã chu cấp, nuôi dưỡng vun đắp, xây dựng anh để rồi anh ngày càng hư thân, mất nết coi thường cả người đã cưu mang, lo lắng, trưởng dưỡng anh. Người đó chính là em.
Ba mẹ đã sinh em ra và nuôi em lớn khôn bằng chính công sức lao động, từ bàn tay lao động cần cù của họ. Anh cho em được gì mà lại buộc cha mẹ phải đóng thuế hàng năm cho anh. Hết đời mẹ cha, đời em và cả con cháu em cũng phải gom góp trả nợ cho anh là vì lẽ gì?
Đất đai, nhà cửa, sự bảo vệ an toàn, và kiến thức cuộc sống,... Việc xây dựng phát triển trường học, định hướng xây dựng xã hội, đường xá, khoa học kỹ thuật,... Đó là những gì anh đã cho gia đình em vay mượn. Thế nên, em mới “tự nguyện” đóng góp, chung cùng xây dựng cuộc sống.
Anh nói thật chẳng biết ngại miệng. Xây dựng, định hướng phát triển xã hội, trường học, đường xá, cầu cống, trường học, nhà tù,… Anh lấy tiền của ở đâu để xây dựng? Chẳng phải từ các khoản đóng góp của cha mẹ, ông bà, dòng tộc,… em.
Anh lấy những thứ thuộc về gia đình em để xây dựng rồi bảo rằng “Em nợ anh”. Cho dù anh nói rằng “Tiền của xây dựng, phát triển xã hội là do vay mượn từ nơi khác”. Có phải anh vay mượn để rồi trói trách nhiệm em và con cháu sẽ trả.
Hơn nữa, em đâu có yêu cầu “Anh vay mượn để rồi “nợ chồng nợ” khiến cuộc sống em và các con ngày một khốn cùng, mệt mỏi. Anh tự ý, chuyên quyền, độc tài làm việc đó mà không một lời bàn bạc cùng em và các con.
Lẽ ra, anh phải hiểu rằng “Em và các con cần một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Chứ không cần nhà cao, cửa rộng mà sống trong nặng nề, đau khổ,…
Em thật sự rất mệt mỏi về khoản nợ ngày càng phình to mà do việc quản lý yếu kém tệ hại của anh. Em thấy con cháu chúng ta thật đáng thương. Vừa ra đời đã gánh trên vai một núi nợ khổng lồ mà chúng không hề dùng đến và chưa từng nhìn thấy. Ngay cả em còn chẳng rõ biết số tiền đó đi đâu và về đâu nữa là.
Nhưng em tin rằng phần lớn các khoản vay đều bị sử dụng không chuẩn mực, kém hiệu quả. Có lẽ phải đến 70% giá trị của các khoản vay đổ sông, đổ biển bởi lẽ bội chi ngân sách hàng năm luôn tăng cao, lạm phát ngất ngưỡng và trượt giá đồng tiền thê thảm.
Đúng ra anh phải công khai minh bạch kế hoạch, mục đích vay, các khoản vay, cách thức sử dụng các khoản vay,… cho em và các con cùng biết.
Vì sao?
Vì đó không phải là Quỹ đen của anh. Hơn nữa, em cùng con sẽ là người gánh nợ và phải trả.
Nhà cửa, kiến thức cuộc sống, tri thức học đường,… Anh có cho em không hay em cùng ba mẹ và các con phải lao động vất vả tạo ra chúng. Kiến thức giáo dục em đã phải mua về bằng tiền của, bằng mồ hôi, nước mắt của cha mẹ, của em đấy.
Tất cả chẳng phải anh đã quy ra tiền và nếu em và con cần chúng thì sẽ bỏ tiền ra mua cả đấy.
Nếu em không có tiền, không có tiền đến trường thì cứ sống trong sự kém hiểu biết, mù chữ vì đó là việc của em và con, có phải vậy không anh?
Anh đã hành xử, xử sự như thế bấy lâu nay kia mà. Anh nhớ lại đi “Thật ra anh đâu có cho em và con cái gì. Một hộp sữa em vẫn phải mua cho con kia mà”.
Anh xét lại xem có đúng như vậy không?
Mấy năm nay dẫu rằng cùng anh sống chung một mái nhà nhưng em và con chết sống ra sao anh nào đâu có biết?
Có chăng là một vào chương trình mái ấm nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa nhưng thật ra chúng cùng cũng là tiền tài, vật chất của nhà em cả đấy.
Em làm ra được tiền thì anh thu thuế, em làm không ra tiền, nghèo đói thì mặc xác em.
Sao anh hành xử như vậy, chúng ta là gia đình kia mà?
Nói ra không phải là em tính toán chi li với anh nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn, thành thật cùng anh để rồi chúng ta chọn lựa tương lai của anh, của em và của chúng ta.
Còn về sự bảo vệ an toàn. Quả thật là có điều này nhưng trên thực tế là con cháu em và em đã làm điều đó. Anh không là người đứng ra trực tiếp bảo vệ em và các con vì thế anh đừng tự nhận lấy việc làm đó là công trạng của mình. Điều đó khiến em càng coi thường anh hơn vì anh đã dối lòng, anh ngụy biện.
Hơn nữa, xã hội loài người đang phát triển tiến vào Kỷ Nguyên Văn Minh, Bình Đẳng, Tự Do, Bác Ái, Yêu Thương. Có lẽ rào cản biên giới, quốc tịch, chủng người, sắc tộc,… sẽ được nhân loại từ từ tháo gỡ.
Có lẽ quân đội, lực lượng an ninh sẽ được sắp xếp làm những việc hữu ích hơn. Ngày xưa khi con người kém hiểu biết, sống với bản chất hoang dã, nhiều thú tính thì cần quân đội bảo vệ những người dân hiền lành, lương thiện, yếu đuối. Còn bây giờ con người đã đủ khôn ngoan và nhiều hiểu biết thì có lý đâu cứ xâm lấn, tàn hại lẫn nhau.
Có lẽ anh nên định hướng xây dựng phát triển xã hội loài người tiến lên nhận thức, ý thức, tư duy mới sáng rõ như thế thì xã hội loài người mới thật sự tiến vào Kỷ nguyên văn minh, tiến bộ và hiểu biết thật sự.
Đất đai? Đất đai nào của anh mà anh bảo rằng cho em ở?
Đó đâu phải là tài sản thừa kế của cha mẹ anh?
Đất đai là của chung mà. Trong đất đai có máu xương cha mẹ, dòng tộc anh nhưng cũng có máu xương cha mẹ, dòng tộc, tổ tiên em.
Tại sao anh lại ngang nhiên nhận lấy là của mình rồi nói rằng “cho em ở” và “Em đã nợ anh”?
Có lẽ máu xương dòng tộc, tổ tiên em đổ xuống cho mảnh đất này không hề ít hơn máu thịt gia đình anh đổ xuống nhưng tính toán mà làm gì?
Thật ra chúng ta bình đẳng với nhau về quyền lợi đất đai. Thế nên em thật sự không nợ anh, có chăng anh đã nợ em nhiều lắm,…?
Tại sao đến bây giờ em mới nói với anh những điều này?
Có lẽ em nói đúng, anh đã quá gia trưởng, độc tài, chuyên quyền,…?
Anh đã sai.
Anh còn nói “Có lẽ em nói đúng”, lời nói này sao nghe có vẻ gượng gạo, miễn cưỡng và không chịu xác nhận sai lầm của bản thân.
Chỉ có thẳng thắn, trung thực, khách quan nhìn nhận sai lầm thì may ra anh mới có thể sửa sai. Nếu anh cho rằng anh không phạm những sai lầm đó thì anh có thể đưa ra lập luận, lý giải phản biện.
Em vẫn luôn lắng nghe những lời anh nói vì em là con gái, tai con gái mà anh. Thật ra với những sai lầm của anh cũng ít nhiều gì do em đã không dám nói thật lòng.
Em cũng đã sai rồi. Tai con gái nên em biếng nhìn chỉ mãi nghe lời đường mật từ lời anh nói. Em cũng đã từng tin rằng “Em nợ anh” nhưng anh đã khiến cho cuộc sống gia đình ta ngột ngạt nên em đã xét lại. Em đã mơ hồ nhận ra những sai lầm mà anh đang phạm phải mà em chưa nói vì em chưa thật sự rõ biết. Cái định kiến truyền thống lâu đời đã trói sự hiểu biết của em và do lòng ích kỷ hẹp hòi, không dám nói lời thật của em mà em tin rằng “Em nợ anh”.
Cho đến khi em rõ biết “Em không nợ anh mà sự thật là điều ngược lại” em vẫn chưa vội cho anh biết ngay vì em muốn anh tự nhận thức rõ về sai lầm của chính mình, em đã cho anh nhiều cơ hội để nhìn nhận sai lầm nhưng anh đã không dựa vào góc nhìn và sự hiểu biết khách quan, sáng rõ.
Anh biết “Tại sao em không cho em biết ngay không?”.
Đó là vì trong em có tình thương của mẹ.
Ừ, em đã đúng, anh sai thật rồi. Anh sẽ xét lại mọi việc và sửa sai để xứng đáng với lòng tin yêu và tình thương của em và các con. Đúng anh đã nợ em và các con nhiều lắm. Tự dưng hôm nay anh cảm nhận mình thật nhỏ bé, anh trở nên ngây ngô, dại khờ như là đứa trẻ, như là con em vậy.
Ừ thì rồi anh cũng sẽ lớn thôi. Nhưng trong khi lớn anh cần phải khôn ra. Em không muốn tình yêu của chúng ta kết thúc bằng một lá đơn ly dị đoạn tình nhưng em mong rằng anh cần phải mau chóng trưởng thành hơn. Sự hiểu biết của nhân loại không chờ đợi những con người có bản chất biếng lười suy nghĩ và thiếu nhận thức, ý thức, tư duy vươn lên trong cuộc sống. Em sẽ đợi anh trong một khoảng thời gian nhất định nhưng nếu anh không mau chóng sửa sai những sai lầm thì em sẽ thay anh bằng một con người khác năng động, hiểu biết, sống khách quan và biết sống yêu người.
Anh phải rõ biết một điều “Không có ai là không thể thay thế, anh cũng vậy và em cũng thế”.
Hôm nay, ngày 21/12/2012 thật sự là Ngày Tận Thế Cuối Cùng Của Nhân Loại. Sự hiểu biết hẹp hòi, phiến diện, chủ quan của nhân loại sẽ được thay thế bằng sự hiểu biết tổng thể, khách quan và sáng rõ. Và bạn là người được chọn để đưa sự thật này đến với nhân loại. Bạn có toàn quyền làm hoặc không làm.
Trên thực tế là bài viết này hoàn toàn hợp pháp, hợp với lòng người bạn cứ dùng sự hiểu biết khách quan của tự thân để nhìn nhận đánh giá lại vấn đề.
Nếu bạn cho rằng điều này có sự đúng mực thì hãy nhân rộng bài viết. Bạn hãy gửi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các thành phần lãnh đạo cấp cao của nhà nước Việt Nam để họ có dịp xét lại mọi việc.
Có lẽ nếu họ cầm trên tay bài viết này họ sẽ có nhiều lo nghĩ để định hướng xây dựng, phát triển lại xã hội. Nếu họ cho rằng bài viết đã sai thì họ có thể biết tôi ở đâu và có cách hành xử thích hợp.
Hơn nữa, bạn hãy giúp bài viết này cũng như nội dung những bài tôi đã post vươn ra thế giới. Bởi lẽ những bài tôi viết không chỉ là những vấn đề giới hạn ở nước Việt Nam.
Nếu bạn có thể truyền trao rộng thì tin rằng xã hội con người sẽ có những chuyển biến tích cực, tốt đẹp hơn và bè bạn 5 Châu sẽ giành cho người Việt Nam một niềm tôn trọng đúng mực.
Có lẽ khi bộ sách tôi viết chính thức ra đời và trao truyền thì sẽ không còn ai biết “Tôi là ai?”. Điều này sẽ minh chứng việc tôi làm không vì danh lợi, vật chất cho cá nhân, công thành thì thân thoái.
Chỉ vì muốn chứng minh “Con người không phải chết là hết. Một yêu cầu đúng mực của tôi được đưa ra và buộc chủ nghĩa duy vật biện chứng và khoa học phải nhìn nhận những sai lầm đã có và việc thừa nhận sự tồn tại khách quan của chủ nghĩa duy tâm, thế giới tâm linh”” tôi đã “xô đổ” tri thức nhân loại, sự hiểu biết chủ quan của nhân loại ở thời điểm hiện tại.
Có lẽ sẽ không có bất kỳ một nhà khoa học, nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà kinh tế nào,… đủ khả năng phản biện những luận chứng mà tôi đã đưa ra. Khi không có đủ cơ sở bào chữa sai lầm thì họ sẽ xét lại, nhìn nhận sai lầm và sửa sai.
Chấp nhận, thừa nhận “Con người không phải chết là hết”, tìm tòi học hỏi lại ở Tam Tạng Kinh, Đạo Đức Kinh được dịch giải đúng mực về sự hiểu biết khách quan, sáng rõ và tổng thể. Điều này sẽ giúp họ tìm ra được những giải pháp thực sự hiệu quả, chuẩn mực nhằm an định, xây dựng, phát triển xã hội con người ổn định, bền vững, an toàn hơn và góp phần làm hành tinh xanh trở lại tinh sạch và tươi mát.
Tôi đã từng nói giới lãnh đạo Trung Quốc chỉ là nạn nhân của tôi trên đường tôi trả lại sự hiểu biết cho nhân loại. Bạn hãy giúp họ biết tôn trọng chính họ. Điều này sẽ giúp biển Đông lặng yên, không còn dậy sóng.
Bạn cũng hãy giúp giới lãnh đạo trong nước thấu rõ những sai lầm và sửa sai nếu không muốn tôi “Thuận nước đẩy thuyền”.
Để minh chứng cho sự khách quan nơi nội dung bộ sách cũng như những vấn đề mà tôi đã trình bày tôi xin xác thực lại một điều “Tôi không là một nhà chính trị dùng tôn giáo nhằm an định lòng người, tôi cũng không là một người truyền giáo lợi dụng chính trị, phương tiện truyền thông gồm thâu lợi dưỡng, lợi danh”.
Dù vậy tôi vẫn kiên định chứng minh “Con người không phải chết là hết”. Thậm chí dường như tôi đối đầu cả nhân loại bằng việc phủ định tri thức, sự hiểu biết mấy ngàn năm của nhân loại. Tôi làm tất cả những việc đó đã không là vì tôi thì hiển nhiên những việc làm đó sẽ có một chút giá trị nào đó. Mong rằng bạn hãy trân trọng!
Mỗi con người đều có trong tay một ngọn nến diệu kỳ, lung linh, sáng rõ. Đó là trí tuệ, sự hiểu biết khách quan ở mỗi người.
Dù vậy đã lâu rồi bạn bị cuộc sống, địa vị, danh lợi, cơm áo gạo tiền,… trói buộc và ánh sáng chói lòa của những ngọn đèn điện đã khiến bạn quên mất ngọn nến.
Đã lâu rồi bạn đã không dùng đến ngọn nến mà bạn cất giữ kĩ trong lòng. Dường như bạn chưa từng đốt sáng ngọn nến tuyệt diệu đó.
Tôi cũng đã trải qua muôn kiếp người quên bỏ ngọn nến sáng rỡ đó. Và trong kiếp này tôi đã đốt sáng ngọn nến, một nguồn sáng thật đẹp và huyền diệu. Tôi sẽ không giữ nguồn sáng đó cho riêng mình.
Tôi sẽ trao tận tay bạn ngọn nến mà tôi đang có. Bạn hãy dùng lửa ngọn nến của tôi thắp sáng ngọn nến trong lòng bạn và cả những ngọn nến xung quanh.
Điều quan trọng nhất là bạn hãy thắp sáng ngọn nến của chính bạn. Hành tinh xanh đang chìm trong đêm tối. Chúng ta hãy cùng chung tay thắp sáng ngọn nến trong lòng mình để hành tinh xanh trở nên sáng rỡ, đẹp lung linh. Chúng ta hãy cùng chung tay làm điều đó vì bạn, vì tôi và vì chúng ta.
Cám ơn các bạn!
Sau này cứ đôi hôm tôi sẽ viết một bài viết chỉ ra những sai lầm ở trong nước, tin rằng sẽ rất đắng lòng nhưng thôi chúng ta cần phải uống thuốc đắng mới mong chóng khỏi bệnh. Có lẽ bạn thấy tôi rất ngạo mạn, ngông cuồng, dưới mắt không người nhưng tôi hy vọng bạn thấu hiểu cho tôi vì đó là sự ngông cuồng, ngạo mạn cần thiết. Nếu vô tình hay cố ý mạo phạm đến bạn thì tôi xin gửi đến bạn lời xin lỗi chân thành và chịu trách nhiệm với những điều đã viết.

Sau cùng, tôi cũng kịp hoàn thành bài viết Tôi Và Chúng Ta, Ai Nợ Ai? Ngày 21/12/2012 Là Ngày Tận Thế Cuối Cùng Của Nhân Loại đúng vào ngày 21/12/2012 và đúng với lời tôi đã hứa với bạn vào ngày hôm qua. Xem như tôi đã không thất hứa với bạn. Thân mến!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét