Tôi không sống khi tình yêu đã chết
Lên non cao bầu bạn với đại ngàn
Ngày vén mây, đêm dài trông dáng nguyệt
Nghe suối reo ngâm khúc tuyệt tình ca.
Thuở xưa, tôi yêu thơ Hàn Mặc Tử và từng tiếc thương một thi sĩ tài hoa. Những vần thơ điên mà thi sĩ họ Hàn viết khi cơn đau của dày vò thân thể ở những ngày cuối đời.
Đó là nỗi đau của xác thân đã chuyển hóa thành những ý thơ cuồng loạn hay là những tổn thương tinh thần khi mà thi sĩ biết rằng mình sẽ chết và ngày qua ngày cái chết lại đến gần hơn?
Có lẽ nhà thơ Hàn Mặc Tử đã gắng gượng giữ sự điềm tỉnh, an nhiên khi chống chọi những cơn đau xác thân và tinh thần bằng những lời thơ ma quái, dại cuồng.
Đã bao năm rồi nhỉ?
Quả thật, tôi không còn nhớ rõ nữa. Nhưng có một điều tôi lại không ngờ “Có một ngày tôi cũng điên loạn, dại cuồng khi viết những dòng chữ để gửi cho người ở lại”. Thật là …
…
Ngành Giáo Dục đang hướng đến một nhà trường không có học sinh, hướng con người đến mục tiêu thất học, dân trí thấp hóa xã hội.
Phải chăng đây là lời nói đùa thứ nhất của tôi?
Bạn hãy xét lại xem.
Có phải ngành giáo dục không ngừng tạo áp lực đòi tăng học phí ở các cấp học? Nhưng chất lượng giáo dục thì sao?
Dường như có sự tăng lên nhưng tin rằng chất lượng giáo dục không đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của xã hội.
Một số trường tiểu học đã yêu cầu gần như bắt buộc gia đình học sinh trang bị máy vi tính có kết nối internet tại nhà nếu muốn con em đủ tiêu chuẩn học ở trường.
Việc làm này có giá trị gì?
Cùng với các khoản đóng phí nhà trường cao ngất ngưỡng, xem ra giá trị của yêu cầu máy vi tính kết nối internet là nhằm lọc bỏ những gia đình không đạt chuẩn giàu của trường. Bởi lẽ chỉ có những gia đình giàu có thật sự mới có những đóng góp có giá trị cho sổ vàng, sổ kim cương,… Nhà trường nhờ vậy mới càng thêm giàu đẹp, đạt thêm nhiều chuẩn cao cấp và học phí mới có thể nâng lên. Giáo viên nhờ vậy mới đủ tiền của sống tốt hơn nữa. Có lẽ những trường học như thể sẽ gom góp rất nhiều chuẩn nhưng tin rằng sẽ không thể đạt chuẩn về đạo đức làm người.
Đáng tiếc, tôi đã nhầm. Những trường tiểu học đó đạt chuẩn văn hóa cấp cao cấp.
Phải chăng nền tảng văn hóa là có xét đến đạo đức làm người?
Hay là xã hội, ngành giáo dục đã quên tiêu chuẩn đạo đức làm người?
Rõ khổ. Tôi đã sống lạc hậu hàng trăm thế kỷ mất rồi. Hay là …
Có bạc, có tiền thời xong cả
Xá chi trăm chuẩn nọ, này, kia…
Những cô cậu học sinh tiểu học học được gì nơi tiêu chuẩn gần như bắt buộc internet tại nhà?
- Nhà mình không máy vi tính, chắc mình bị đuổi học.
- Mày về kêu mẹ mua cho 1 cái
- Nói rồi, mẹ mình nói chưa có tiền, từ từ mua. Mới tí tuổi đầu mà vào mạng internet làm gì?
- Ừ, Nhà tao giàu có, lắm tiền, có xế xịn. Nói gì một máy tính, nhà tao có đến mấy cái laptop. À, mày kêu tao đại ca đi tao về lấy cho mày một cái laptop.
- Đại ca! À mà nhà tui không có intrenet.
- Mày ngu quá, về kêu mẹ mày gắn. Không lẽ chỉ kết nối internet mà cũng không có tiền gắn.
- Tui sợ mẹ tui hổng cho.
- Ừ, kệ mày.
…Và có những đứa trẻ sống vênh váo, ném tiền qua cửa sổ. Có những đứa trẻ sống tự ti, lủi thủi, xót thương cho thân phận nhà nghèo. Có những ông cha, bà mẹ lo lắng vì sợ rằng con mình phải chuyển trường khác, sẽ không “bằng chị, bằng em”. Thôi thì mình có gắng làm thêm, tăng ca để lo cho con được ở lại ngôi trường toàn chuẩn. Chẳng biết con mình còn nhỏ xíu mà vào internet làm gì…
Nhân tiện, tôi lại kể những câu chuyện trẻ con mà tôi đã từng nghe những đứa trẻ nói. Những câu chuyện có thật.
Câu chuyện thứ nhất: Vào một buổi chiều cách đây hơn 1 năm, tôi đang có mặt ở một con hẻm ở quận 12. Tôi đang đi ngang một khoảng đất trống, có một đống lửa được đốt cháy. Trước tôi có hai đứa nhóc độ khoảng 5, 6 tuổi.
Một bé lên tiếng: Đốt rác như vậy là ô nhiễm môi trường lắm nè. Cô giáo mình nói vậy đó.
Đứa còn lại: Ừ, không chỉ ô nhiễm môi trường mà còn có hại cho sức khỏe con người nữa.
Đứa kia tiếp lời: Đúng rồi. đốt rác có hại cho sức khỏe con người. Nhất là có hại cho trẻ em nữa.
Tôi nghe rồi, giật mình nghĩ rằng 2 người lớn tuổi đang nói chuyện lo cho xã hội. Tôi mỉm cười tiếp tục bước đi.
Hôm nay, tôi viết lại mẩu chuyện rồi nhận ra rằng trẻ nhỏ hồn nhiên, ngây thơ, vô tư và người lớn đã làm hư chúng. Ngày mai, khi hai đứa trẻ kia lớn lên, chúng sẽ lại đốt rác như những người lớn đã đốt hoặc có thể chúng sẽ lén đổ bừa ra ngoài khu vực họ ở. Bởi vì chút kiến thức đầu đời sẽ mau chóng nhạt nhòa khi chúng thấy ngày ngày người lớn vẫn làm như thế…
Đáng tiếc thay! Những tờ giấy tinh sạch bị con người bôi bẩn, vò xé,… Chợt nhớ câu “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”. Có lẽ phải thêm câu “Mươi năm nuôi phần người thành phần con…”
Câu chuyện thứ 2: Câu chuyện này tôi được nghe nhiều lần với nội dung đại loại như sau. Đây là cuộc trò chuyện giữa những đứa bé 6, 7 tuổi nói chuyện với ba mẹ, anh chị chúng. Hôm trước, bà mẹ ngủ quên nên…
Mẹ: Phim tới đâu rồi con? Ai yêu ai rồi?
Đứa chị 9, 10 tuổi nói: Thì anh A tặng nhẫn cho chị B mà chưa được chị B đồng ý.
Đứa nhỏ 6, 7 tuổi nói: Chị 2 nói sai rồi. Đó là nhẫn cầu hôn. Anh A yêu chị B nên tỏ tình. Mà chị B không yêu anh A, chị B yêu anh D mà anh D thì thương chị C mà chị C yêu anh A, anh A không yêu chị C…
Trên màn hình, anh D đang hôn môi chị A. Cảnh hôn môi khá lâu, đứa lớn quay mặt đi chỗ khác, đứa nhỏ nhìn màn hình nói “Ghê quá, bắt HTV7 đi”… Nhưng ba mẹ chúng đang xem phim cơ mà…
Câu chuyện thứ 3: Cách đi ít hôm, tôi đang ngồi quán nước thì bắt gặp 3 đứa bé vào quán kêu 1 ly trà sữa. Đứa lớn là bé gái, người còm nhom khoảng 8, 9 tuổi. Bé trai nhỏ hơn khoản 7, 8 tuổi và 1 bé nhỏ hơn nữa.
Tôi thoáng nghe đứa gái lớn kể với nhóc trai hàng xóm về nhóm bạn gồm một số người.
Bé gái hồ hởi: Thằng Huy yêu tao, con Mỹ yêu thằng Bình, Thằng Xuân yêu con Yến, Con Hằng yêu thằng Khánh ý hổng phải thằng Dũng, con Lan… Ừ yêu đủ vòng luôn và bé cười. Thằng bé hỏi dồn về các cặp yêu nhau đó.
Tôi giật mình. Không biết chữ yêu mà 2 đứa bé này dùng có nghĩa là gì nhưng với thái độ xem ra không phải là chữ thương trong tình bạn. Tên tuổi những cặp yêu nhau mà 2 đứa bé nói tôi sẽ viết không chuẩn vì có khá nhiều cặp và tôi không nghĩ là sẽ viết lại mẩu chuyện này nên không quá quan tâm. Nhưng đây là một câu chuyện có thật.
Câu chuyện thứ tư: Câu chuyện trẻ nhỏ mà thật ra là một vấn đề thật sự lớn. Đây là câu chuyện giả định tương lai mà tôi tin rằng nội dung câu chuyện sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa nếu không muốn nói rằng đã diễn ra ngay nơi hiện tại.
Những đứa bé mới 6, 7 tuổi đã biết chuyện người lớn ai yêu ai? Hôn môi là một biểu thị của yêu,.. Chúng thẹn thùn, bẽn lẽn là đồng nghĩa với việc có phản ứng với yêu.
Nếu … không biết là may mắn hay xui rủi mà nhà có máy vi tính kết nối internet, khi lên mạng những hình ảnh lõa lồ, những thân hình trần trụi, những bộ phim cấp 3 cứ nhảy ra như là mưa đập vào ánh mắt, tâm hồn non dại của những đứa trẻ.
Tôi tin rằng những đứa trẻ này sẽ mau chóng chuyển hóa nội tiết tố để nở ngực, nở đùi, nở mông, nở những chỗ nở rồi xẹp và tâm hồn chúng sẽ mụ mẫm, si mê. Chúng sẽ dậy thì sớm ở tuổi 11, 12 và chúng bắt đầu xa cách người khác giới nhưng trong lòng thì tò mò muốn gần gũi, tìm hiểu và chạm đến xác thân người khác giới.
Có một điều tôi khẳng định rằng “Khi con người dậy thì sớm thì đồng nghĩa với tuổi thọ con người sẽ ngắn lại”. Bạn có thể không tin lời khẳng định này nhưng bạn hãy chờ xem khoảng 30 năm thì điều này sẽ được giới khoa học, người có hiểu biết thành thật thừa nhận.
Hơn nữa, có một cách khác để kiểm chứng nhanh và rõ hơn. Các nhà nghiên cứu khoa học hãy “để mắt” đến những đứa trẻ dậy thì sớm và kiểm chứng tuổi thọ của chúng so với những đứa trẻ bình thường hơn. Mong rằng các nhà nghiên cứu hãy đừng làm tổn thương những đứa trẻ dậy thì sớm.
Những đứa trẻ dậy thì sớm là nạn nhân của chính mình cùng với sự xây dựng xã hội sai lầm của thế hệ hiện tại. Nếu việc nghiên cứu được thực hiện ở các nước phương Đông thì bạn sẽ nhận thấy kết quả rõ ràng hơn. Điều đáng ngại là khi đó tuổi thọ con người trên phạm vi thế giới cũng tụt giảm nghiêm trọng.
Cũng tốt, con người nên chết sớm để bớt tàn hoại sự sống, trái đất. Ồ không! Tôi lại sai rồi. Khi đó con người càng yêu cuồng, sống vội, chém giết, tranh giành, phá hoại trái đất nhiều hơn. Khổ đau, thù hận,… càng dày đặc, nghiệt ngã thay sự sống của con người. Có lẽ con người sẽ phá vỡ, làm nổ tung hành tinh xanh thì mọi việc sẽ chấm hết. Nhưng … Không, ngay khi đó sự sống mới lại bắt đầu.
Ồ vậy sao tôi và bạn phải ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra. Cứ để kho vũ khí hạt nhân hoặc các nước bắn qua, bắn lại bằng vũ khí hạt nhân để trái đất nổ tung.
Sự sống sẽ “làm mới” lại một khối cầu nham nhở. Quả thật là tôi quá đa sự, nhiều chuyện rồi, “Chuyện của thiên hạ”, thiên hạ không lo hà cớ gì ta cứ lo.
Chết rồi, nổ rồi,… làm lại có sao đâu?
Ừ, thôi tôi đi đây, không đa sự nữa. Nhưng thế chiến thứ 3 chưa nổ ra… con người ngày càng nhiều đau khổ, phiền muộn là thật.
Lẽ nào ta nên tạo điều kiện cho chiến tranh hạt nhân xảy ra nhanh hơn?
Hay là ta cứ làm ngơ đi lên non cao, chôn vùi một khối tình và ngâm khúc “Tuyệt tình ca”?
Đành thôi…!
Một câu chuyện điên rồ, điên rồ, điên rồ và điên rồ…
Những đứa trẻ đã dậy thì sớm là một thực tế không thể phủ nhận.
Vì sao?
Ngày nay, những đứa trẻ quá dễ dàng tiếp cận các bộ phim, hình ảnh dung tục, trần trụi,… ở các trang báo quảng cáo, báo thể thao,… Những người mẫu mặc bikini, những bộ áo 2 dây mỏng mảnh, những chiếc quần ngắn ngủn, che khép ưỡm ờ những vùng kín, mặc cho người khác suy tưởng, người mẫu nam mặc đồ lót, cơ bắp nở nang, đầy nam tính,… Những ca khúc yêu đương, lụy tình,…
Chợt nhớ cách đây khoảng 5, 6 năm tôi ở Bến Tre và nghe một cậu bé 6, 7 tuổi cứ thi thoảng cất lên câu hát “Ta mang bao tội lỗi… Ta mang bao tội lỗi…”
Hậu quả trước mắt - những đứa trẻ vị thành niên bị lạm dụng tình dục, trong các động chứa dường như chúng đã già trước tuổi những mươi, mười lăm năm,… Có lẽ già rồi thì phải chết sớm.
Trời ơi! Dường như cảm giác của tôi đã chai sạn rồi, một chút yêu thương dường như không còn khi tôi nói về nỗi khổ của những cảnh đời bất hạnh. Tôi đã thành người chết thật rồi.
Ừ, chết thôi để tim mình không rướm máu, và nước mắt không chảy ngược vào lòng,…
…
Tất cả những hình ảnh, những ca từ, những bộ phim,… đều có tác động không nhỏ đến thế hệ trẻ và người lớn tuổi cũng không ngoại lệ. Không chỉ vậy những đều đó tác động cả đến những bào thai. Thế nên những đứa bé non nớt đang học tập, tò mò tìm hiểu tất cả mọi thứ xung quanh. Chúng làm sao có thể tránh khỏi hệ lụy cho được. Những đứa bé đã dậy thì sớm như thế đó.
Khi con người tham lam, sân hận, si mê, hoài nghi, kiêu mạn,… trói mình vào cái tôi, vào tổ chức, bộ ngành, vào giới hạn sự hiểu biết chuyên môn, vào cơm áo gạo tiền, danh lợi, bạc tiền,… thì góc nhìn sẽ hạn hẹp, chủ quan, phiến diện thì sao có thể nhận biết được hậu quả của những sai lầm tai hại, ngớ ngẩn?
Chỉ khi con người dừng lặng, quan sát, nhìn nhận để rồi thừa nhận và tìm giải pháp hữu hiệu sửa sai. Nếu không thì nhân loại hãy nên cho nổ kho vũ khí hạt nhân để giải quyết vấn đề.
Bạn nghĩ sao?
Có lẽ tôi không nói sai nhiều lắm, bạn hãy hé mở lòng ra xem sao?
(Còn nữa - Mai tôi viết tiếp)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét