Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Nhật Bản, bản sắc nhạt nhòa (P.1)

Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật.
Đó là sự sành điệu bậc nhất của một kiếp người. Các tay chơi lõi đời đúc kết ra một mô hình lý tưởng mà không hẳn đã có một tay chơi đủ tầm để hưởng thụ những tiêu chí trên một cách thoải mái và hoan hỷ.
Vấn đề hôm nay tôi trình bày không là Tàu, là Tây mà là Nhật Bản thế nên tôi tạm không xét đến vấn đề cơm Tàu, nhà Tây sẽ khiến vấn đề trình bày thêm chộn rộn, rối mắt.
Tôi sẽ nói đến vấn đề vợ Nhật.
Tại sao người con gái Nhật trở nên là một tiêu chí chuẩn mực nhất khiến các đấng mày râu tơ tưởng “cầu thân”?
Trong kiếp này tôi đã không là một tay chơi tầm cỡ, sành điệu hay cá tính nên việc nói về những đặc tính của người con gái Nhật khiến cánh đàn ông ngưỡng mộ và thầm mong, trộm ước là điều khó thể đạt đến sự trọn vẹn, toàn bích.
Vậy nên tôi tạm lấy tư cách của một người con trai bình thường với những mong mỏi gửi gắm đến người bạn đời “đầu ấp, tay gối”.
Người con trai thường mong mỏi gì ở người con gái để hết mực yêu thương?
Đó là đặc tính chung thủy, kín đáo, ngoan hiền, nhu mì, khéo léo, biết lắng nghe, biết sống vì mọi người.
Người con gái Nhật Bản xa xưa đã hội đủ những tiêu chuẩn tuyệt vời cần có của một người phụ nữ đoan trang, hiền thục.
Không chỉ vậy! Người phụ nữ Nhật còn có một ưu điểm nổi trội. Đó là sự phục tùng chồng một cách nhất mực và tuyệt đối.
Thêm nữa, một vấn đề quan trọng hơn hết mà cả hai giới đều e dè đề cập đến nhưng đó lại là yếu tố then chốt khiến cả hai thường luôn nhớ nghĩ về nhau. Đó là yếu tố tình dục.
Vấn đề này, trước đây, khi phong trào bình đẳng giới chưa được đặt ra và “nâng lên tầm mức quan trọng báo động khẩn cấp như hiện nay” thì người phụ nữ không “đặt nặng” vấn đề cũng như không “đòi hỏi” một cách bắt buộc và lộ liễu.
Người đàn ông xưa có đặc quyền hơn nhưng họ vẫn ngại miệng, e dè khi nói đến mối quan tâm thầm kín trong tư tưởng về “đòi hỏi sự thỏa mãn ở người bạn đời”. Bởi lẽ họ sợ miệng đời dị nghị, đàm tiếu sự “tham dâm, túng dục”, sự sa đọa, trụy lạc của họ.
Tại sao người đàn ông lại che dấu sự ham muốn thực sự và chính đáng của chính mình trước mọi người?
Bởi vì lúc bấy giờ tri thức nhân loại đã đặt ra những tiêu chuẩn đạo đức sai lệch cần có ở con người nơi xã hội. Vấn đề nhân cách, đạo đức, giá trị làm người chính yếu là ở sự thanh cao, tôn  quý, đỉnh đạt.
Và … vấn đề tình dục vô hình chung đã được xếp vào khuôn thước dung tục, dâm ô, trụy lạc,… từ lâu xa.
Con người đã không thể rạch ròi về vấn đề tình dục. Tình dục đã trở nên lĩnh vực khó nói và cố che đậy dù rằng sự tồn tại hay việc duy trì con người đã luôn dính mắc với cái được gọi là dung tục, dơ bẩn đó.
Đây cũng chính là một trong số những sai lầm nơi tư duy, nhận thức nhân loại và con người ngày nay sẽ phải trả giá cho sự nông nổi ở một thời xa xưa.
Quay lại vấn đề đặc tính ở người con gái Nhật mà cánh mày râu thật sự mong cầu. Đó là sự cháy bỏng, cuồng nhiệt và mãnh liệt khi người con gái Nhật yêu. Đây chính là điều mà người đàn ông sành điệu, lõi đời mong mỏi nhất và người con gái Nhật đã thỏa mãn yêu cầu đó.
Ở đây bạn sẽ nhận thấy lòng tham của con người bộc rõ nơi bản chất đàn ông. Ham muốn sự thùy mị, đoan trang, e ấp nhưng lại mong cầu sự nóng bỏng, nồng nàn, cuồng nhiệt.
Dựa vào ngôn từ bạn sẽ thấy hai trạng thái này khó thể hội tụ ở trong cùng một đối tượng. Nhưng thật ra con người là một đối tượng có độ tinh tế tột cùng. Người con gái nói chung đều hội đủ những yếu tố căn bản đó. Duy có điều việc học hỏi, giáo dục ở bên ngoài cùng ý thức, tư duy nội tại đã tạo nên người con gái với biểu hiện bên ngoài ra sao mà thôi.
Tại sao người con gái nói chung đều hội đủ những đặc tính “thỏa mãn” người bạn đời mà chỉ riêng người con gái Nhật được cánh đàn ông ngưỡng mộ ao ước?
Vì người con gái Nhật đã hội đủ những đặc tính cần và đủ ở mức độ tinh tế nhất.
Vì sao?
Vì đây là vấn đề của giáo dục truyền thống, của ý thức hệ người Nhật xa xưa. Chế độ quân chủ lập hiến chuyên chính, độc tài đến khắt khe. Thân phận người phụ nữ Nhật được đặt vào những lề lối, khuôn thước cứng nhắc. Người phụ nữ Nhật đóng vai trò duy nhất là kẻ phục tùng tuyệt đối, phục tùng không giới hạn, không quyền lợi, không hỏi han, không thắc mắc,...
Gia phong bảo thủ một thời ở người Nhật đạt mức nghiêm cẩn, cứng nhắc đến độc đoán và kéo dài qua nhiều thời kỳ lịch sử dân tộc Nhật. Vì lẽ đó người phụ nữ Nhật đã được uốn nắn, gọt dũa đạt đến mức tinh xảo của sự phục tùng toàn tâm, toàn ý. Thế nên người con gái Nhật đã chiếm trọn niềm mong cầu ở cánh mày râu. Kín đáo, thủy chung, nhu mì, thảo hiền,… lại nóng bỏng, đam mê, cuồng nhiệt…
Một yếu tố khác quan trọng không kém mà người đàn ông trước đây thường đòi hỏi ở người bạn đời đó là sự trinh tiết. Người con gái Nhật xưa bị trói trong gia phong khắt khe, việc tiếp xúc người khác giới gần như là tuyệt đối không nên sự trinh trắng thường được bảo đảm đến phút cuối cùng.
Người đàn ông đã từng ngưỡng mộ người con gái Nhật là do những yếu tố cơ hồ rất tầm thường, dung dị như thế đó.
Nhưng đó đã là câu chuyện của ngày xưa. Bản sắc người con gái Nhật một thời xa xưa đã trở thành dĩ vãng.
Lối sống thực dụng, phong trào bình đẳng giới được tôn vinh sai lạc, sự mất cân bằng giới tính ngay trong lòng nước Nhật đã vẽ lên một người con gái Nhật hiện đại, năng động và hoàn toàn khác biệt với khuôn thước người phụ nữ Nhật truyền thống.
Sự kín đáo, tinh tế, nhu mì,e ấp nơi người con gái Nhật đã không còn. Điều này thể hiện qua cách ăn mặc và hành vi của người con gái Nhật ngày nay.
Một chương trình truyền thông đã từng phát hình đoạn clip những người con gái Nhật kiếm tiền bằng chính cơ thể của họ. Họ đã chào mời mọi người bằng một phần cơ thể mà nhất là ở những “điểm nhấn”, những nơi được gọi là vùng nhạy cảm, vùng khêu gợi. Đừng vội hiểu lầm họ hành nghề bán dâm. Họ chỉ bán một phần thân thể trong khoảng thời gian nhất định để kiếm thêm tiền mà thôi. Diễn giải như thế này quả thật là chưa ổn, khó tránh khỏi hiểu lầm.
Vậy nên tôi sẽ trình bày rõ ràng, đúng thật hơn. Cụ thể là giới quảng cáo, dịch vụ sau một thời gian phát huy mọi sáng kiến để rút tiền của thiên hạ bằng vào việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên mức giá trị thật của hàng hóa, là một biểu hiện không thể bào chữa của trò lừa gạt người tiêu dùng - Một việc làm sai trái lộ liễu mà những nhà quản lý xã hội ngoảnh mặt làm ngơ là vì điều gì?
Việc lừa gạt được lập đi, lập lại nhiều lần còn giá trị sản phẩm thì từng bước đi xuống. Người tiêu dùng thông minh đã không còn tin dùng, lệ thuộc vào quảng cáo. Giới quảng cáo đã nảy ra ý tưởng “Đánh vào sự hiếu kỳ của người tiêu dùng thêm lần nữa”. Họ dùng tiền để làm quảng cáo trên thân thể người phụ nữ và điểm nhấn là những nơi nhạy cảm của người con gái Nhật. Tên sản phẩm, tên công ty được chễm chệ ngự nơi eo, đùi, ngực người con gái Nhật.
Và… để có tiền người con gái Nhật chủ động phơi bày lộ liễu xác thịt của chính mình vì có mất gì đâu?
Chỉ thấy toàn là được. Được tiền, được cá tính, được phong cách, được nổi tiếng, được thiên hạ dòm ngó, sờ nắn, theo đuổi…
Chẳng rõ chiêu thức quảng cáo bá đạo này có giúp cho thương hiệu công ty lớn mạnh, doanh số tăng vọt hay không?
Nhưng chắc chắn một điều là giới quảng cáo, giới quản lý công ty đạt được vài điều lợi ích. Bỏ ra một số tiền nhỏ để được “mãn nhãn”, nhìn ngắm ngực nở, eo thon, đùi đẹp,… của rất nhiều cô gái có vẻ đẹp đủ tự tin. Hiển nhiên là việc sờ nắn, đụng chạm để kiểm tra mẫu mã, chất lượng, tiêu chuẩn “hàng hóa” là điều khó tránh khỏi, là điều khoản có trong hợp đồng. Thật đúng là việc làm tinh vi danh chánh, ngôn thuận và hợp pháp.
Tôi đã từng nghe một ai đó nói về việc tán tỉnh hay chiếm hữu một người con gái bất kỳ là “Chỉ bằng vào việc vô tình mà cố ý đụng chạm hoặc cầm nắm được bàn tay cô gái để thăm dò thì sẽ nhận biết được việc chiếm được cảm tình cô gái hay chưa? Nếu việc cầm nắm, đụng chạm được thông qua thì đồng nghĩa với việc muốn nắm chỗ nào mà chẳng được…”.
Chẳng rõ là những kẻ cao mưu làm quảng cáo có giở trò tiểu xảo hậu trường hay không?
Với người con gái Nhật ngày nay tin rằng nếu họ muốn thì sẽ được.
Ở một bản tin khác, theo phân tích, đánh giá gần đây thì phần lớn những cô gái trẻ người Nhật thường chủ động “đánh mất” sự trinh trắng của chính mình trước khi kết hôn.
Độ tin cậy, chính xác của bản tin là vấn đề tôi không quá quan tâm vì tôi đang bị “sốc”. Nhưng rồi cũng bình thường thôi, lối sống hưởng thụ đã xâm thực giới trẻ thì điều gì lại không thể xảy ra. Bình đẳng giới được “thổi phồng” do vậy người phụ nữ ham muốn thưởng thức “trái cấm” thì đâu hẳn đã sai trái với quy chuẩn. Và … “Ăn quen nhịn không quen” cũng là lẽ thường.
Điều đáng nói ở đây là 2 chữ “phần lớn” để xác thực rằng bản sắc người phụ nữ Nhật truyền thống đã thật sự nhạt nhòa. Cũng phải thôi sau bao thập kỷ, bao thế kỷ đè nén, giam cầm, kìm hãm để đến bây giờ hội đủ điều kiện và bùng nổ (Để rõ hơn vấn đề này bạn hãy tìm đọc bài viết Người đàn ông có thật sự mạnh mẽ hay Sự yếu đuối của người nữ).
Nói người phụ nữ đã sai e rằng không phải lẽ. Nếu có trách hãy trách tư duy, nhận thức của nhân loại đương thời.
Đừng cố bao biện với tôi rằng “Bản tin trên đã sai trái, thiếu tính trung thực,… chỉ có một bộ phận nhỏ người con gái trẻ chủ động “ăn trái cấm” và họ đã làm hoen ố tiết hạnh, phẩm giá người phụ nữ Nhật đương thời”. Tôi không nên “té nước theo mưa”, “giậu đổ, bìm leo” một cách có chủ ý và hèn hạ.
Đây không phải là thời khắc để người Nhật phản biện mà hãy tự “xét lại” điều tiếng thị phi. Đã chắc thật chưa mà lên tiếng bao biện mù quáng, chủ quan. Phản biện phiến diện để bảo toàn niềm tự hào, tự tôn dân tộc sẽ không là giải pháp an toàn, đúng mực nhằm giải quyết rốt ráo vấn đề.
Phải chăng việc phản biện sẽ chứng minh được rằng “vấn đề đó chỉ là hiện tượng không phải là bản chất của sự việc”?
Đừng quên rằng “khi cố che đậy, khỏa lấp thì hiện tượng đã trở thành bản chất của vấn đề tự lâu rồi”. Đây là một câu nói nghe có vẻ hời hợt, nông nổi nhưng thật ra đã chứa đựng một triết lý sâu xa, có giá trị xác đáng.
Tôi đang làm gì?
Đánh giá tiết hạnh, phẩm giá người phụ nữ Nhật ư?
Không. Tôi đang nói về nhân cách, lối sống nửa còn lại của thế giới và cả nhân loại hiện nay.
Hơn ai hết, tôi rõ biết nhân quả. Thế nên tôi chấp nhận trả giá về những điều đã trình bày. Do vậy tôi bình thản và chờ đợi.
Có một điều chắc chắn rằng danh tiết, phẩm hạnh người con gái Nhật, bản sắc người Nhật không thể do tôi phá nát. Những điều tôi trình bày chẳng thể hủy hoại người Nhật chỉ có người Nhật mới đủ khả năng làm điều đó. Và … người Nhật thật sự đã, đang làm ra điều tệ hại đó.
Sự kín đáo, tinh tế không còn, trinh tiết mà một khái niệm xa vời, sự thủy chung đã bị “dập vùi” nơi bình đẳng giới…
Tôi và em còn lại gì?
Phải chăng chỉ còn lại tôi và em - 2 nửa chênh vênh, một mảnh tình rạn vỡ, niềm tin là một sự xa xỉ, sự thủy chung là trò đùa?
Tôi đánh mất tôi, tôi đánh mất em hay em đánh mất em hay Ta đã đánh mất chính mình?
Em còn lại gì, hỡi cô gái Nhật?
Một sự nóng bỏng, khêu gợi, rực lửa tình, đam mê ham muốn xác thịt… Nhưng cũng vội vàng, cũng nông nổi, thoạt bùng lên rồi lịm tắt mà thôi.
Có ngọn lửa nào cháy mãi không em?
Tôi sẽ cho em một lời khuyên mà tri thức nhân loại đã mê lầm quên rót vào tai em điều đó. Và … lời khuyên này không chỉ giành riêng cho giới nữ mà là cho tất cả.
Mỗi chúng ta là một ngọn đèn với rất nhiều tiêm đèn khác nhau và có một bình dầu với lượng dầu như nhau trong mỗi chúng ta. Với bình dầu đó ta phải làm rất nhiều việc chứ không chỉ nhằm vào việc thỏa mãn thú vui xác thịt.
Nếu em không biết sử dụng bình dầu đúng mực chỉ đổ châm vào lạc thú ái ân thì ngọn lửa tình dục sẽ bùng lên mãnh liệt … rồi tắt ngấm trong sự hụt hẩng, hoang mang và nuối tiếc của chính em.
Đừng nông nổi với quan niệm sống vội là hưởng thụ, là thỏa mãn,… vì Chết là hết nên hãy sống trọn đam mê và hết mình hưởng thụ.
Hãy để bấc đèn đủ sáng, có chừng mực thì tuổi đời em sẽ rộng, sức khỏe thân thể và tinh thần sẽ hài hòa. Khi đó, em đã thật sống một cuộc đời có giá trị, hữu ích cùng hạnh phúc.
Lẽ nào em chọn lựa rút ngắn tuổi đời mình và sống vùi trong bệnh tật, nuối tiếc, sự cô đơn… hoang mang… bấn loạn.

Em hãy cân chắc, chọn lựa tương lai cho cuộc đời mình. Những điều tôi nói dường như là sự hoang đường, siêu hình, huyễn hoặc. Nhưng nếu em dừng lại, lắng nghe, xét suy, tư duy khách quan thì tôi tin rằng em sẽ tự nhận biết đó là những sự thật mà từ lâu con người đã quên bỏ vì đam mê, tham đắm, nông nổi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét