Nhân loại đang sinh sống, tồn trại trên hành tinh xanh. Cái nơi mà người ta còn gọi là quả địa cầu, trái đất hay mẹ trái đất. Có một số người nhằm thể hiện sự yêu thương nồng ấm đã gọi cái nơi mà tôi đang sống một cái tên trìu mến, thân thương - Mẹ Đất.
Mẹ Đất là một hành tinh trong hệ mặt trời mà các nhà khoa học, biểu trưng cho tri thức nhân loại đã đưa ra một nhận định gần như là khẳng định (Chí ít là cho đến bây giờ) đây là hành tinh duy nhất trong vũ trụ có sự sống. Và tôi cùng bạn là một phần của sự sống đó.
Những người được cho là có hiểu biết đã đi tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân hình thành Mẹ Đất, có rất nhiều giả thuyết đã được đặt ra. Đã có sự chủ quan trong tư duy, nhận thức của thành phần được gọi là hiểu biết, một số giả thuyết đã được khẳng định như là một sự thật và con người đã xây dựng tư duy trên nền tảng sự thật chưa thể chứng minh, khó mà kiểm chứng. Một sự sai lầm ngớ ngẩn, tệ hại,… Khi tự khẳng định giả thuyết về nguồn gốc Mẹ Đất là đúng, con người đã tính tuổi của Mẹ Đất hiện tại và ngày Mẹ Đất qua đời. Họ mong rằng Mẹ Đất sẽ có thể sống thêm hơn 1 tỷ năm nữa. Để có được những thông số hoang đường này thì nhân loại đã tốn không ít tiền của để thu về những thông tin mơ hồ, không thực tế. Dù vậy con người đã không ngừng tung hô về những thành công vang dội của tri thức nhân loại về không gian, thiên văn, vũ trụ. Tri thức của nhân loại về vũ trụ, về sự hình thành, tồn tại và sự nát vụn của những hành tinh chỉ là những kiến thức góp nhặt chưa hề hoàn chỉnh - “Một sự hiểu biết nửa vời”. Nhưng con người đã che đậy, ngụy tạo và cố khẳng định về một kiến thức hoàn chỉnh, đúng thật về vũ trụ. Hơn nữa, có một điều đáng buồn cười là sau khi con người tự “ngụy tạo sự chuẩn mực” về tri thức, sự hiểu biết vũ trụ, về sự sống duy nhất nơi trái đất thì những nhà thông thái và cả nhân loại lại không biết “Ta là ai? Ta đến từ đâu? Tại sao ta tồn tại?...”, “Sống để làm gì? Chết là hết hay chết ta sẽ đi về đâu?”…
Nếu khiên cưỡng cố chấp những nhà thông thái sẽ cho rằng “Ta là con người, ta được thượng đế, đức chúa cha, đấng sáng thế,… tạo ra”… và đàn bà được “chế tác” từ chiếc xương sườn thứ bảy lấy ra ở thân thể người đàn ông vì lúc bấy giờ vật liệu tạo ra trò tiêu khiển, cái gọi là con người của thượng đế đã hết…
Ồ! Có thật thế không? Người xa xưa họ chưa biết nói chỉ biết gầm rú, réo gọi thế nên tên gọi con người có từ đâu? Thượng đế đã đặt tên con người à? Thế nếu giả thuyết khi ấy thượng đế thay vì gọi cái tên giả danh Con Người bằng một cái tên khác, chẳng hạn như thượng đế gọi Người là Con Bò thì ta đã có tên Con Bò cho đến ngày nay chăng? Con người đã không thể tự chủ đến cả cái tên giả danh của mình chăng? Có lẽ vì thế mà con người ngày càng mất đi khả năng tự chủ của mình, đúng không?
Vì sự ngộ nhận giá trị của thượng đế tạo ra loài người, muôn vật đã “kìm hãm” trói buộc tri thức, nhận thức, tư duy của loài người trong vô vàn lầm lạc mà tôi sẽ có buổi nói chuyện với thượng đế, với đức chúa cha, đấng sáng thế,… và làm rõ vai trò thật sự của họ. Tôi sẽ dùng những luận chứng logic, xác đáng để chứng thực các Đấng quyền năng có tồn tại hay không tồn tại? Tôi sẽ làm việc này ở những bài viết về sau.
Giá trị của những cái mà các nhà khoa học vũ trụ gọi là tuổi thọ của trái đất có ý nghĩa gì? Con người có cơ may sống sót thêm 1 tỷ năm à? Nếu không có nghiên cứu đó con người sẽ chết trước 1 tỷ năm chăng? Các nhà khoa học đặt vấn đề đã sai nên không thể đưa ra một kết luận đúng mực. Đặt giả thuyết ngày mai trái đất qua đời thì các nhà khoa học có thể làm gì để cứu sống chủng loài được cho rằng thông minh nhất trái đất - con người? Điều này có thể xảy ra không? Thiên thạch vừa xé toạc bầu trời Nga. Người ta cho rằng thiên thạch “quá nhỏ” nên kính viễn vọng không thể nhận dạng dẫn đến sự cố đáng tiếc đó. Thế là con người khoa học lại bỏ ra rất nhiều tiền để “nâng tầm” kính viễn vọng. Cũng như phần lớn nhận thức, ý thức, tư duy của người đương đại, có trình độ hiểu biết những nhà khoa học thật là những người biết đổ thừa, che dấu sự yếu kém và khối tri thức nông cạn. Với tôi cách thức mà các nhà khoa học đang nỗ lực nhìn “thấu rõ” vũ trụ không khác việc “ném tiền qua cửa sổ”, làm việc không nhiều lợi ích – Họ chế tác ra chiếc túi đựng tiền bằng rất nhiều tiền mà chưa tìm ra phương cách chuẩn mực để kiếm tiền và làm chủ đồng tiền. Tri thức con người hiểu biết nửa vời thật giỏi lý sự nhưng tôi lại là một người biết lý sự cùn. Vậy nên tôi sẽ hỏi “Nếu ngày mai một hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời có khối lượng, thể tích đúng bằng sao mộc lao thẳng về trái đất thì liệu các nhà khoa học có thể chống đỡ nỗi không?”. Hay đơn giản mà phức tạp hơn “Nếu hành tinh đó lao thẳng vào sao mộc, cả hai phát nổ thì trái đất làm sao cứu?”. Các nhà khoa học phải nên rõ biết rằng là ngay khi đặt ra vấn đề thì phải có cách giải quyết vấn đề chứ không phải tạo ra tâm lý hoang mang, bất an, hoảng loạn như là sự kiện Ngày Tận Thế 21 -12 -2012 vừa qua. Lo lắng, âu sầu mà chẳng giải quyết được gì.
…
Tôi không nói sự phát triển khoa học vũ trụ, thiên văn là vô dụng, không lợi ích mà tôi chỉ mong tri thức nhân loại nên đặt ra những vấn đề thiết thực, thực tế, đơn giản hơn là tạo ra những vấn đề phức tạp, gần như vô nghĩa, không có giá trị.
…
Mẹ Đất, cái tên gọi rất gần gũi, trìu mến nhưng cũng chỉ ra sự bao la, vĩ đại của tấm lòng bao dung, rộng mở của hành tinh xanh, nơi mà tôi và bạn đang cùng hiện diện. Mẹ Đất đã nuôi nấng, nâng đỡ, cưu mang cho loài người và mọi loài. Mẹ Đất cũng đã tạo đủ đầy điều kiện để loài người lớn lên, trưởng thành hơn dù rằng Mẹ Đất không cần con người đền trả…
Nhưng con người đã làm gì Mẹ Đất thế này? Con người, một giống loài tự phụ thông minh, nhiều hiểu biết và khẳng định “Con người một chủng loài thượng đẳng, cao cấp”. Nhưng trong lòng cùng đầy đủ sự xấu xa, tàn ác, tệ hại và con người đã che dấu kín kẽ hoặc đã lờ đi như thể con người là một hiện vật lý tưởng nhất của tạo hóa. Con người luôn ngây thơ, hồn nhiên và vô tội.
Bảo vệ rừng, biển, môi trường, trái đất được tuyên truyền, kêu gọi nhưng giá trị thật của trò chơi “lừa người, dối mình” đó là gì? Dường như việc hô hào của con người nhằm che đậy sự thật - Chính họ là những kẻ phá hoại tinh vi, ma mãnh, gian trá nhất. Loài thú không bao giờ bảo nhau giữ rừng nhưng chúng chưa bao giờ phá hủy hoàn toàn một khu rừng già xanh tốt. Còn con người bảo vệ rừng hay phá hoại rừng bạn hãy cùng tôi xét lại. Dường như ngay trong cụm từ bảo vệ đã ngầm chứa sự phá hoại. Thật vậy, phải có phá hoại thì mới có bảo vệ và ta hãy xét lại xem “Bảo vệ hay phá hoại cái nào có trước?”. Dường như phá hoại rồi mới bảo vệ và bảo vệ rồi thì con người mới phá hoại tàn khốc, mãnh liệt hơn. Con người ngày nay luôn miệng nói bảo vệ rừng nhưng diện tích rừng già nguyên sinh thì không ngừng thu hẹp, thú rừng thì trở thành những món đặc sản chui tọt vào lỗ miệng con người.
Rừng già bị tàn phá thay bằng những rừng cao su ngút ngàn, những rẫy cà phê, khoai sắn,… mọc lên như nấm sau mưa. Ai có thể làm được những điều này? Hẳn là không thể do những kẻ phá hoại bình thường có thể làm được.
Những người bảo vệ nói rằng “lực lượng mỏng không thể chống lại lâm tặc hung hãn và họ yêu cầu thêm người cũng như “nâng tầm” kinh phí bảo vệ rừng. Thế bao nhiêu người? Bao nhiêu tiền của đổ vào cho việc bảo vệ rừng là đủ? Hãy cho mọi người biết rõ để còn xét xem nhân loại có đủ khả năng giữ rừng hay không mà quyết định việc nên làm. Sẽ không có con số cụ thể rõ ràng, điều này thể hiện tính không khả thi, minh bạch của kế hoạch đề xuất.
Kế hoạch đề xuất chỉ là cái cớ che đậy sự yếu kém năng lực, khả năng bảo vệ rừng. Còn nhớ Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước với hay bàn tay trắng, không có lấy một tổ chức, một lực lượng bảo trợ. Vậy mà Bác Hồ đã giành lại đất nước Việt Nam đã bị cưỡng đoạt, cướp mất do bàn tay của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Đất nước mất rồi mà Bác còn cùng đồng bào, dân tộc Việt Nam giành lại được. Còn rừng, biển, môi trường tự nhiên hãy còn nhưng cứ mất dần đi và những nhà quản lý cứ ca mãi điệp khúc thiếu người, thiếu tiền. Chẳng rõ ngày xưa ấy Bác Hồ đã than khóc cùng ai về sự thiếu tiền, thiếu người mà Bác có thể giành lại “rừng vàng, biển bạc”. Phải chăng Bác Hồ đã dùng sự hiểu biết để kêu gọi đồng bào, dân tộc cùng những người yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc trong nước cũng như thế giới, giúp họ nhận thức được vai trò giá trị của một con người? Kết quả là 54 dân tộc trên mảnh đất Việt Nam đã đoàn kết rồi làm nên điều kỳ diệu thoát khỏi kiếp nô lệ, thân phận tôi đòi “thấp cổ, bé miệng”. Vậy nên giá trị của sự hiểu biết khách quan, sáng rõ là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề. Việc yếu hèn, nhu nhược, mặc cảm, tự ti, ích kỷ sẽ bị xóa bỏ bởi sự hiểu biết đúng mực. Nếu mỗi người dân của núi rừng rõ biết khi rừng không còn thì mưa giông, lốc tố, xói mòn sẽ nhấn chìm sự sống của họ thì họ sẽ tự biết gìn giữ núi rừng mà không cần đòi hỏi tiền của hay thêm người. Và nếu những người sống ở thành thị rõ biết nếu lá phổi của hành tinh xanh không còn hoặc tổn thương nghiêm trọng thì đời sống con người chẳng khác gì cá mắc cạn nằm chờ chết. Hiển nhiên những người thành thị không hẳn là toàn những kẻ tham lam, kém hiểu biết. Họ chẳng dại gì tự tổn hại sức khỏe, sinh mạng của tự thân. Họ sẽ cùng chung tay bảo vệ, vun đắp núi rừng. Họ không tham đắm những sản phẩm có cội nguồn từ cây quý và các loài thú rừng thì núi rừng sẽ có nhiều hơn cơ may sống sót.
Trong sự tàn phá núi rừng ngoài yếu tố lòng tham con người thì sự tiến bộ khoa học và hiểu biết phiến diện của con người đã biến rừng xanh thành đồi trọc. Những dân tộc sống du canh, du cư họ có đốt rừng làm rẫy. Sau một vài mùa vụ họ rời đi trả lại đất cho rừng. Rừng hoàn rừng nên về cơ bản họ chẳng thật phá rừng. Rồi thì con người bảo vệ rừng thì rừng cứ mất mát ngày càng nhiều và gần như rừng không còn cơ may hoàn nguyên. Lòng tham kết hợp với khoa học tiến bộ người ta đốn hạ hàng ngàn cụm rừng mỗi ngày trong tiếng hô hào đanh thép bảo vệ rừng. Với sự hiểu biết nâng lên người phá rừng chẳng đốn hạ từng cây mà họ sẽ dùng cưa máy cưa hàng loạt 1/3 rất nhiều thân cây quý mà họ muốn đốn hạ. Và rồi một trận gió lớn quét qua thì một cánh rừng già bỗng chốc thành đồi trọc.
Thật ra, kế hoạch “đòi người, thêm tiền” của lực lượng bảo vệ rừng ngoài việc che giấu năng lực yếu kém còn nhằm mục đích hợp thức hóa việc phá rừng của họ. Thiếu người không giữ được rừng và rừng bị phá hoại thì họ sẽ có cớ thoát tội. Ai rõ biết những cánh rừng có nhiều loài gỗ quý hơn những người bảo vệ rừng? Ai có thể phá rừng già mà những người bảo vệ rừng không biết, hoặc lờ đi không biết? Chỉ có thể là những người của nhóm bảo vệ rừng hoặc là những kẻ phá hoại rừng kết hợp với lực lượng bảo vệ rừng.
Có không những liên minh ma quỷ của kẻ phá hoại và người bảo vệ rừng? Vu khống, gắp lửa bỏ tay người, bằng chứng đâu mà tôi dám đặt điều bức hại uy tín người khác?
Ừ, con người có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy. Vì có người cần bằng chứng nên tôi đành khẩn khoản trình bày. Nếu có thể bạn hãy “ghé thăm” cơ ngơi của những người bảo vệ rừng thì bạn sẽ rõ những điều tôi trình bày là đúng hay sai. Nếu tận mắt nhìn ngắm dinh thự của những người bảo vệ rừng thì bạn sẽ thấy tòa nhà đó được trang bị bằng sản vật của núi rừng với tủ bàn, giường vách toàn là những loài gỗ quý. Và những thố rượu ngâm bằng đặc sản núi rừng như nhung hươu, sâm quý, rắn độc, thai hổ, gấu, khỉ vượn,… Có lẽ những chủng loài quý hiếm cần được bảo vệ kỹ càng và mang về nhà là cách tốt nhất để gìn giữ. Còn gì nữa những cánh rừng cao su, cà phê,… bạt ngàn đã có chủ và chủ là ai? Một người dân bình thường, những kẻ phá hoại rừng đơn thuần khó thể hợp thức hóa hàng chục, hàng trăm hecta đất rừng thành đất tư nhân được. Vậy nên… Thôi, nói nhiều thêm thẹn, xấu mặt người thì cũng chẳng đẹp mặt tôi.
Và… bạn hãy nên nhớ rằng những điều tôi trình bày trong loạt bài viết chẳng nhằm vào một quốc gia đơn lẽ. Đó là tình hình chung của nhân loại. Tôi không nói riêng cho đất nước Việt Nam . Cứ như việc bảo vệ rừng bằng cách thức trên thì không phải chỉ có người Việt Nam mới vấp phải. Cứ xem Lào, Campuchia, Indonexia , Malaysia ,… buôn bán gỗ quý lậu thì rõ biết họ đã bảo vệ rừng như thế nào? Cứ nhìn vào cách tiêu dùng của người Nhật, Hàn Quốc, Âu Mỹ về sở thích dùng sản phẩm từ gỗ quý, từ da thú tự nhiên thì biết rằng rừng đã bị đốn hạ ra sao? Tòa Nhà Trắng, Trại David, văn phòng thủ tướng, nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới dường như được trang hoàng bằng những tạo vật của tự nhiên và có phần quý hiếm. Đã có đòi hỏi nguồn cầu thì hẳn phải có nguồn cung. Thế nên… Tại sao anh được phép dùng còn tôi thì không? Thượng bất minh thì hạ tất loạn. Anh đã yêu chuộng cái đẹp thì tôi cũng không thể biểu hiện sự kém cỏi về mỹ thuật và tính hưởng thụ. Ngày nay sống thực dụng ngạo đời mà… Thế là cùng phá hoại thôi đừng nói bảo vệ mà làm chi nữa. Chỉ khéo dối lừa nhau. Nếu muốn sửa thì hãy bắt đầu từ gốc. Còn bằng không thì “Ông cứ ăn chả, bà cứ ăn nem”.
Tôi không nói những điều tôi trình bày là tuyệt đối mà tôi chỉ nói rõ về sự tồn tại của một phần tất yếu nơi cuộc sống. Duy có điều sự việc dường như thái quá, bất cập những người hiểu biết nửa vời đã tự phụ vào sự hiểu biết, vô hình chung dùng sự hiểu biết lừa người rồi tự gạt cả mình mà không rõ biết. Thế nên tôi mạo muội trình bày lại dẫu biết rằng điều này có thể sẽ gây hại đến tôi không ít. Nhưng mà sống thật một chút cũng không hẳn là tệ hại. Hơn nữa, tôi cũng muốn cảnh báo những người tự cho mình nhiều hiểu biết, thông minh rằng “Nhân loại rồi cũng sẽ lớn khôn, trưởng thành hơn”. Khi sự hiểu biết tích lũy đạt đến sự tổng thể, khách quan, sáng rõ thì nhân loại sẽ tự ý thức được vấn đề “Con người nên sống hay chỉ cố tồn tại?”.
Giờ trái đất cũng được tuyên truyền hết năm này sang tháng nọ “Hãy tắt một bóng đèn được hô hào như thể là cứu cánh giúp cho môi trường thôi ô nhiễm, rừng lại xanh, biển lại sạch trong,…”. Lại có 1 lượng tiền không ít rót cho việc kêu gào. Nhưng gạt mình mà chi nữa? Nơi những phòng họp của đội ngũ bảo vệ môi trường, sự sống hành tinh xanh đèn điện vẫn cứ sáng choang, máy điều hòa không từng ngưng chạy. Tắt một bóng đèn ư? Có ích gì? Nói là vậy nhưng tôi đã tắt rồi cái bóng điện của riêng tôi.
Tôi ngồi trong lặng im bên cái bóng đèn đã tắt để mường tượng về những nhà máy điện hạt nhân kém an toàn mà loài người cứ mãi dựng lên, bom đạn chiến tranh, thử nghiệm tên lửa, diễn tập đánh trận bằng vũ khí tối tân, hiện đại, sản xuất vũ khí hủy diệt,… Tôi tắt chiếc bóng điện để làm gì nhỉ? Thật dối trá trơ trẽn! Nhưng thôi tôi cũng chẳng buồn bật sáng chiếc bóng đèn đã tắt, thật chẳng ích gì.
…
Vì ngỡ Mẹ Đất hiền như đất nên con người đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Con người đã uống cạn kiệt bầu sữa mẹ, rồi moi tim, móc ruột, hút tủy uống máu Mẹ Đất, khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, nước ngầm,… con người đã vơ vét mặc tình. Nói là mẹ đất có sự sống nhưng con người đối xử với mẹ như một đồ vật vô tri, đất. Nhưng Mẹ Đất không là vật vô tri, Mẹ Đất thật sự có sự sống. Mẹ Đất đang đau đớn oằn mình rên siết, kêu gào giông bão, lốc tố, mưa đá, núi lửa, động đất, sóng thần ngày càng khó lường. Mẹ Đất đang giãy chết nhưng con người đã kém hiểu biết và do lòng tham che khuất đã lờ đi. Họ quên rằng khi Mẹ Đất giãy chết và chết đi thì con người sẽ không thể tồn tại. Người mẹ chết đi dù không oán hận sự nông nổi của người con nhưng rồi con người sẽ tự phải trả giá những việc làm kém hiểu biết của chính mình.
Vì điều đó, tôi sẽ không gọi hành tinh xanh là Mẹ Đất. Tôi tạm gọi hành tinh xanh là con chó mẹ bởi lẽ sự sống nơi trái đất đã hành xử như là một con chó cái hay một chủng loài động vật nào đó mà không phải là con người. Vẫn có yêu thương, dưỡng nuôi. Vẫn còn sự đau đớn, hao mòn, … khi chuyển hóa nguồn sống thành sữa ngọt nuôi con dại. Khi những đứa con đủ lớn thì con chó mẹ đã “đánh yêu” để những chú chó con biết tự lập kiếm thức ăn và khi thân thể chó mẹ rất còm nhom. Chó mẹ cần thời gian lấy lại sức để tiếp tục dưỡng nuôi sự sống. Quả thật cách hành xử của Trái đất là rất tự nhiên. Không có việc sinh mổ, không có việc rêu rao “nuôi con bằng sữa mẹ” mà chỉ đáp ứng cho những đứa con những món chúng cần, không lo toan, toan tính,… Hoàn toàn tự nhiên và khi năng lượng của sự sống bị bòn rút vượt mức trái đất sẽ chết, loài người sẽ tuyệt diệt nhưng sự sống hãy còn. Sẽ có một hành tinh trẻ hình thành trở lại, tôi, bạn, muôn loài, con người sẽ lại đi góp nhặt tìm lại hình hài của chính mình. Nhưng không hẳn loài người sẽ tìm lại được hình hài như ngày nay. À mà không. Chỉ có con người và muôn loài đi tìm lại hình hài. Tôi sẽ không thêm một lần làm điều đó nữa. Tôi đã dừng lại cuộc chơi rồi. Hành trình đi tìm lại hình hài con người cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức và đau khổ. Hạnh phúc dường như đang rất xa tầm với con người ngày nay.
Tại sao tôi cứ mãi làm những điều không có lợi cho mình? Chứng minh sự thông minh và tài giỏi ư? Chết rồi tôi có thể mang chúng theo không? Mong rằng bạn hãy dừng lặng một phút để lắng nghe tiếng nói nội tâm của riêng mình. Hãy đặt câu hỏi “Ta đến từ đâu? Chết ta sẽ về đâu?”, “Bạn sẽ tiếp tục trong guồng quay luân hồi vay trả hay muốn dừng lại cái trò chơi trói buộc trong đau khổ ngàn đời?”. Dừng lại cũng được, tiếp tục cũng chẳng sao nhưng hãy chọn nẻo tốt mà đi nếu không sẽ sống vùi trong đau khổ. Và … một mai khi trái đất không còn thì việc tìm lại hình hài quả thật rất xa vời, mệt nhoài.
Sống hay không sống đó là một vấn đề. Và … Sống hay đang cố tồn tại lại là một vấn đề thật sự.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét