Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Dân Chủ và Vi Phạm Nhân Quyền



Tôi đã bỏ phố lên rừng nhằm rời xa những điều tiếng thị phi giả trá. Điều này đồng nghĩa là tôi muốn ít lời lạm bàn về con người, cuộc sống và xã hội. Bản tính tôi vốn là một kẻ kiệm lời, yêu sự lặng im, an nhàn, thảnh thơi,… Nhưng do bộ sách chưa hoàn thành nên tôi chưa thể lặng im hoàn toàn.
Thi thoảng tôi xem truyền hình thì lại nghe thấy những chuyện không đâu. Vừa rồi lại nghe các nhà quản lý xã hội Việt Namlên tiếng nhận định với đại ý “Mỹ đã xét tiêu chuẩn nhân quyền VN có phần khắc khe”. Hẳn là các nhà nhân quyền Mỹ lại khuấy động, bày trò Việt Nam vi phạm nhân quyền (quyền con người).
Tôi những muốn im lặng nhưng lại thấy lặng im đối với vấn đề này mãi không hẳn đã hay, không khéo thì tôi trở thành gã hồ đồ mất.
Bao năm rồi? Cứ mỗi việc nhân quyền, dân chủ mà cứ như đến hẹn lại lên. Một bên cáo buộc, một bên thoái thác, né tránh và vấn đề nhân quyền, dân chủ gì đó cứ trôi tuốt tuồn tuột, chẳng đi đến đâu. Ừ thì nói, đúng sai? Hẳn sẽ có người đánh giá, phán xét cho những kiến thức góp nhặt của mình, biết đâu những ý kiến vụng về lại có nơi chỗ cần đến.
Ban đầu, tôi thật chẳng thể hiểu nỗi các nhà ngoại giao, các nhà quản lý đất nước với bằng cấp đủ loại, kiến thức sâu rộng được đào tạo không ngừng ở trong nước và ngoài nước. Việc đào tạo làm tiêu tốn tiền của ngân sách hàng năm không hề ít. Dù vậy mỗi cái việc cỏn con về cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam của giới quan chức Mỹ mà họ giải quyết mãi không xong. Sau cùng, tôi nhận biết: “À, họ không giải quyết được vấn đề vi phạm nhân quyền là vì họ được học, giáo dục trong môi trường vướng vào nguyên tắc, giáo điều, lề thói xưa cũ vì thế ý thức, nhận thức, tư duy bị lệ thuộc, giới hạn. Kiến thức học được chỉ là mớ kiến thức hỗn độn, chấp vá, vay mượn từ bên ngoài chứ không phải là sự hiểu biết khách quan có trong trí não của người học. Vì là kiến thức bên ngoài nên học chỉ để thuộc lòng, dạy lại người, khoe mẽ, hoặc kiếm tìm một địa vị xã hội, hưởng được lương cao,… còn đem vào áp dụng thực tế thì chẳng dùng được việc gì cho ra hồn”.
Việc học của các nhà quản lý xã hội cũng giống như việc những nhà sư đọc tụng kinh như nhai gạo, nhai hết năm này sang tháng nọ mà chẳng rõ được ý của kinh. Chỉ là đọc kinh để kiếm cơm, lợi dưỡng, lợi danh còn sự an lạc, tự tại, giải thoát hoàn toàn, giúp con người - nhân loại sống hạnh phúc, an lạc mà Phật Thích Ca từng nói đến cứ như là vấn đề siêu hình, vượt ngoài khả năng của con người, là một ý niệm xa vời, điên đảo, không tưởng,…
Vì để tri thức, tư duy vướng vào giáo điều, lề thói cũ mà những nhà quản lý không thể giải phóng sự hiểu biết khách quan luôn có trong nội tâm của mỗi người. Do sự hiểu biết bị trói buộc, giam hãm mà những nhà quản lý xã hội sợ sệt, e dè, ngại va chạm thẳng thắn, trực tiếp với những vấn đề thực tế - Vuốt mặt nể mũi, áo mặc không qua khỏi đầu theo lối tư duy cũ kỷ, lạc hậu. Kết quả là họ làm mọi việc trong tâm thái e dè, sợ sệt, yếu đuối, thiếu bản lĩnh, sự quả cảm, “thượng đội, hạ đạp”, chỉ chăm lo lợi ích, quyền lợi cá nhân, thường hay đổ lỗi cho thời cuộc, cơ chế, người khác,… để giữ sự an toàn cá nhân ấu trĩ.
Cứ nhìn cách đối phó thụ động, nhu nhược, yếu hèn của các nhà quản lý, các nhà ngoại giao với những vấn đề quốc tế cũng như trong nước thì bạn sẽ nhận thấy vị thế đất nước của bạn trên trường quốc tế cũng như khả năng xử lý tình huống, tầm mức hiểu biết của những người đại diện cho đất nước, dân tộc.
Mỹ cáo buộc VN vi phạm nhân quyền, thiếu dân chủ thì ta phản ứng vụng về “Tiêu chuẩn anh Mỹ đặt ra cao quá, khắt khe quá ta chưa với đến được mong anh thông cảm, chiếu cố hạ xuống chút ít…”. Lại là một biến thể của kiểu xin cho truyền thống chăng?
            Trong khuôn khổ bài viết này tôi không bảo thủ, cố chấp cho rằng VN đã đạt chuẩn nhân quyền, dân chủ. Không bác bỏ những luận chứng mà giới chức Mỹ đưa ra liên quan đến việc VN thiếu dân chủ, kém nhân quyền là không đúng, sai trái. Thậm chí tôi có thể đồng thuận những cáo buộc của giới chức Mỹ về tình hình hiện trạng nhân quyền thực tại ở VN. Vậy thì đã sao?
            Một con sư tử khỏe mạnh, cường tráng, hung hãn... Điều đó không đồng nghĩa với việc dưới lớp lông bờm xờm, oai vệ của vị chúa sơn lâm không có bọn chấy rận ký sinh cũng như không hẳn trong hệ thống tiêu hóa của con mãnh thú hoàn toàn “vắng bặt” lũ giun sán ký sinh, sống bám. Cũng lại như vậy, một con chuột hôi hám hay một chú thỏ trắng muốt sạch sẽ hay một chủng loài bất kỳ nào đó kể cả con người sẽ luôn mang trên mình một số lượng không ít những loài động vật ký sinh chấy rận, giun sán,… Nhưng con sư tử không có lý do nào, không có quyền hạn bắt buộc những loài vật khác có trên mình những chủng loài ký sinh đặc hữu thuộc chủng loài mà phải mang trên mình đúng loại giun sán, chấy rận đặc thù của loài sư tử. Con sư tử không đủ ngu ngốc để làm điều đó vì đó là chuyện bình thường thôi. Nếu con sư tử dám hung hãn làm càn thì loài người sẽ là chủng loài sẵn sàng “xóa sổ” con vật mang biểu tượng danh giá - Chúa sơn lâm… Nói là vậy nhưng tôi và anh chưa biết ai là thỏ trắng, ai là chú sư tử oai vệ?
Vấn đề đã được giải quyết triệt để. Nếu Mỹ trưng ra những cáo buộc VN vi phạm nhân quyền, dân chủ thì người VN được quyền hỏi nước Mỹ đã đạt chuẩn nhân quyền chưa? Ai đã cho phép giới quan chức Mỹ can thiệp vào nội bộ của nước VN? Lấy tư cách gì giới quan chức Mỹ rêu rao, áp đặt nhân quyền cho nước khác?....
            Nếu giới quan chức Mỹ tự hào cho rằng họ đã xây dựng được hệ thống nhân quyền bình đẳng, hài hòa giữa các tầng lớp, thành phần xã hội khác nhau. Vì sự tốt đẹp đó mà người Mỹ đem tiêu chuẩn nhân quyền kiểu Mỹ sẻ chia cho các quốc gia khác trên thế giới một cách khách quan và cao thượng.
            Tôi sẽ lại hỏi: Anh Mỹ à! Anh có ý tốt muốn giúp đỡ tôi nhưng anh có khách quan, đánh giá “Tôi có cần điều đó ngay bây giờ chưa? Anh làm điều đó có vừa lòng, hợp ý tôi không hay lại tạo ra xung đột quốc gia, chống trái dân tộc?”…
            Nếu hiểu biết thì con người sẽ không cho đứa trẻ sơ sinh uống nhân sâm, ăn bào ngư, vi cá, tổ yến, tay gấu,… dù rằng đây là những món sơn hào, hải vị cực kỳ bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Nhưng đứa trẻ sơ sinh chưa cần đến những loại thức ăn thượng hạng chúng chỉ cần sữa mẹ, một loại thức ăn đơn giản, phù hợp với thể trạng chúng hơn. Nếu cưỡng cầu “nhồi nhét” những loại thức ăn “bổ đủ thứ” thì đứa trẻ đó sẽ sớm “chầu trời”. Tôi không nói quốc gia tôi là một đứa trẻ. Nếu nói về độ tuổi thì lịch sử thế giới rõ biết Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chỉ là một đứa trẻ sinh sau, đẻ muộn so với lịch sử của dân tộc VN. Ai cần nuôi dạy, học hỏi thêm có lẽ cần khách quan xét lại trên nền tảng tổng thể, đúng mực? Tôi đã không còn trẻ nên tôi sẽ biết “Tôi cần làm gì cho dân tộc về dân chủ, nhân quyền gì gì đó” nhưng tôi biết tôi vẫn còn đủ thời gian cho việc làm xây dựng một xã hội hài hòa, bình đẳng, hạnh phúc. Có thể bạn thấy tôi làm việc chậm chạp, biếng lười, có thể bạn đúng nhưng tôi sẽ dần sửa sai, tôi không muốn vội vàng, nông nổi, phạm nhiều lỗi lầm khi xây dựng đất nước hướng đến sự phồn vinh, bác ái, tự do thật sự cho con người. Anh thấy lập luận, lý giải tôi có chỗ nào sai không, anh Mỹ? Tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe, suy xét những lời góp ý của anh đấy thôi.
            Nếu anh đã nói đến sự tự do và bình đẳng nơi con người - dân chủ và nhân quyền thì cuộc đối thoại giữa chúng ta là cuộc đối thoại bình đẳng, tự do chứ hoàn toàn không phải là cuộc đối thoại cạnh tranh, đối thoại dùng quyền lực áp đặt. Thật tuyệt khi anh khách quan, đúng mực ngồi trò chuyện cùng tôi!
            Anh đã góp ý về nhân quyền - dân chủ ở nước tôi. Anh đã tự hào về nền dân chủ nơi đất Mỹ. Có thật tồn tại một nền dân chủ tuyệt vời nơi đất Mỹ? Tôi lại vụng về đặt ra vài câu hỏi đóng góp hoặc là tìm hiểu thêm về giá trị của nền dân chủ mà anh đã, đang nói với lòng tự hào dân tộc. Sự kiện 11/9/2001, sự kiện Boston, những cuộc cuồng sát, thảm sát, kinh hoàng, tự sát tập thể hàng loạt,… đã diễn ra không ngừng nơi đất Mỹ và ngày càng khủng khiếp hơn. Có phải đó cũng là dân chủ - nhân quyền, là giá trị nhân quyền mà giới quan chức Mỹ đang theo đuổi? Dường như không có dấu hiệu của sự chấm dứt những trò nhân quyền - dân chủ dạng này nơi nước Mỹ.
            Ông Obama dường như hoàn toàn tuyệt vọng khi đạo luật hạn chế vũ khí không được sự đồng thuận của nghị viện. Tổng thống Obama đã nuối tiếc khi bất lực trong việc dừng lại trò chơi vũ khí đầy máu, mạng người ngay nơi đất nước Mỹ hào hoa - Giá trị của nhân quyền - dân chủ kiểu Mỹ là vậy sao?
            Anh muốn tôi nói thêm điều gì nữa không? Người dân Mỹ đã cảm thấy bất an ngay trên mảnh đất của chính mình, có đúng vậy không? Anh đừng nói với tôi về sự thù địch của các thế lực chống đối vì ngoài vấn đề các lực lượng bên ngoài “đánh phá” niềm tự hào nước Mỹ thì trong nội tại, chính một lượng người Mỹ đã tạo ra những sự kiện đẫm máu cho người Mỹ. Vậy dân chủ - tự do kiểu Mỹ là máu và nước mắt người Mỹ đổ xuống chăng? Người Mỹ đã hủy diệt người Mỹ, những thế lực ngoài nước Mỹ đã ra những cú tát nảy lửa vào mặt giới quan chức Mỹ. Có bao giờ anh Mỹ suy tư “Tại sao ta muốn một sự tốt đẹp, bình đẳng nhân quyền - dân chủ cho nhân loại mà lại bị “trả đòn” đau? Đã không có câu hỏi tương tự thế và hiển nhiên sẽ không có câu trả lời. Thực ra, anh đã trói buộc, áp đặt người khác làm theo ý cá nhân dù rằng hình thức dân chủ - nhân quyền đó đã không phù hợp với điều kiện của đất nước khác. Anh đã dùng sức ảnh hưởng, bom đạn để cưỡng bức người vì thế tạo ra thù hận, đau khổ, sự hoài nghi giá trị nhân quyền nơi cuộc sống. Thế nên, cùng với sự không phù hợp, đồng thuận là sự chống trái, phản kháng, trả thù. Hơn nữa, cái thương hiệu “Dân chủ - nhân quyền” mà anh tạo ra và theo đuổi không thật sự khách quan, đúng mực mà nó chứa đựng lòng tham của Kẻ cả - Giới quan chức Mỹ. Đó là tham vọng bá chủ quyền lực, bá chủ hoàn cầu. Xuất phát từ lòng tham, sự không đúng mực đã tạo ra những giá trị dân chủ - nhân quyền hỗn độn, rối ren ngay cả nơi nước Mỹ thì Dân chủ - nhân quyền áp đặt các nước khác có là gì. Nếu đất nước Mỹ thực sự dân chủ - nhân quyền thì đó là một đất nước, một xã hội đáng quý, đáng trân trọng. Các nước khác sẽ cố noi theo mà không cần sự áp đặt trói buộc của người Mỹ. Không hận thù, không trả đũa ganh ghét, không khủng bố, thảm sát vì nhân quyền - dân chủ là mục tiêu mà mọi dân tộc, nhân loại đang hướng đến.
            Khủng hoảng nợ công Châu Âu, rối ren trong lòng người Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Trung Phi, Syria, Somali, Myanma,… Giết người hàng loạt, khủng bố, đảo chính, đòi ly khai, tự trị khắp nơi thế giới. Những nơi đó mới cần đến nhân quyền - dân chủ hơn nơi tôi ở. Bạn hãy đến giúp họ vì họ cần dân chủ - nhân quyền hơn nơi đất nước Việt Nam.
            Nếu tôi cáo buộc những tệ nạn xã hội đang ngày càng lan rộng nơi đất nước VN là do ô nhiễm từ nơi nền văn minh nước Mỹ thì có phần khắt khe với anh Mỹ chăng? Nhưng việc tự do sở hữu vũ khí ở Mỹ, Phương Tây và các nước láng giềng khiến cho việc mua bán vũ khí dễ dàng tạo ra những băng nhóm tội phạm nguy hiểm, giết người cướp của bằng súng, bắt cóc tống tiền bằng bom,… phải chăng là sản phẩm của nhân quyền - dân chủ kiểu Mỹ và Phương Tây? Anh sẽ chịu trách nhiệm gì?...
            Thôi! Xem như dân chủ - nhân quyền áp đặt kiểu Mỹ đã giải quyết xong. Tôi tạm dừng lại nhưng nhân tiện tôi sẽ viết luôn bài viết Giải Mã Nhân Loại Toàn Phần bởi lẽ giữa 2 bài viết này ít nhiều có dính mắc với nhau. Giải Mã Nhân Loại Toàn Phần thực ra đã được lồng vào nội dung ở phần lớn những bài tôi đã viết.
Hẹn Gặp lại!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét