Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Tôi Làm Thủ Tướng - Giấc Mơ Kỳ Lạ



            Cách đây ít hôm, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ...
Thức dậy sau một giấc ngủ, tôi bỗng trở thành thủ tướng. Có rất nhiều bản báo cáo được trình lên cho tôi xét và ký duyệt quyết định. Sự việc xảy ra rất đột ngột khiến tôi rối trí và thoái thác vai trò thủ tướng. Song có vài người thuộc cấp đã cất tiếng trấn an “Cứ thong thả, cứ thư giản, có ai mà biết làm được mọi việc đâu, cứ từ từ học hỏi, chuyên tâm thì sẽ làm được việc”. Nói xong, những người thuộc cấp rời đi bỏ lại một đồng hồ sơ cần xét duyệt. Còn mỗi một mình, tôi dần bình tĩnh lại. Sau cùng, tôi quyết định “Tôi làm thủ tướng có được hay không thì phải thử làm thì mới biết, không dám làm thì làm sao biết được mình có làm được hay không?”. Rồi thì xem các bản báo cáo, xem bản báo cáo nào ổn thì ký duyệt. Tôi cứ ký duyệt đồng ý mãi và ngồi tại vị được ít lâu. Bất chợt trong giấc mơ tôi khởi nghĩ “Những báo cáo tôi đã ký duyệt vừa rồi là có lợi ích, phục vụ cho ai, cho thành phần nào?”. Cho tôi hay cho người dân hay những người thuộc cấp. Vì ý tưởng khởi nghĩ đó mà những bản hồ sơ sau đó tôi đã có sự chú tâm, xét duyệt kỹ hơn. Có một vài bộ hồ sơ tôi không đồng ý ký nhận và buộc thuộc cấp làm lại. Vì là mơ nên tôi mơ hồ, không rõ biết bộ hồ sơ đó có nội dung gì, có giá trị làm lợi cho ai? Tôi, thành phần thuộc cấp hay người dân. Nhưng kết quả của việc lắc đầu không ký nhận vào bộ hồ sơ là tôi bị sa thải khỏi vị trí, vai trò thủ tướng. Giật mình tỉnh giấc, tôi nhìn lại mình và yên lòng “Tôi vẫn là tôi, vẫn một thân hình còm nhom, mảnh khảnh”.
Quả thật, giấc mơ khiến tôi có chút suy nghĩ.
Quái lạ! Hồi nào đến giờ tôi đâu có ước mơ làm nguyên thủ quốc gia. Điều này, tôi cũng đã thể hiện trong sách Tùy bút luận xưa nay - Tập 3 và Trung Hoa, Còn Mãi Một Tình Yêu. Chiếc áo thiên hạ với tôi đã không vừa vặn thì chiếc ghế thủ tướng, chủ tịch, tổng thống càng không phải là chỗ để tôi ngồi. Tôi đã xét lại mọi việc để tìm ra cội nguồn của giấc mơ kỳ lạ trên. Cuối cùng, tôi đã tìm ra được nguyên nhân của giấc mơ.
Tháng 8/20011 tôi ra Hà Nội để trình lá thư xin được xuất bản quyển sách mà tôi nghĩ rằng là quyển sách đầu tiên và duy nhất. Khi đó, tôi chỉ gửi có 2 lá thư đến chủ tịch nước Trương Tấn Sang và chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Việc này về sau có người biết và họ đã nói với tôi rằng “Sao lại không gửi cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin ý kiến vì thủ tướng mới là người quyết định mọi việc của đất nước? (Tôi thì không rõ có đúng như vậy không nhưng tôi cũng lấy làm tiếc vì quên gửi thủ tướng 1 lá thư). Đợi mãi không thấy các vị lãnh đạo trả lời, người bạn đó đã khuyên tôi nên viết thêm vài quyển sách nhằm “xé lẻ” nội dung và vấn đề tôi trình bày trong sách. Chính vì lời khuyên đó mà tôi đã tiếp tục viết sách. Hai lần gửi thư cho thành phần lãnh đạo sau, tôi đều có gửi cho thủ tướng vì tôi đã chán cách hành xử của chủ tịch nước. Kết quả là cũng không có phản hồi nào từ giới lãnh đạo. Chờ rồi đợi… thi thoảng cũng nghe bản tin thống đốc ngân hàng Mr Bình “đổ lỗi” việc điều hành, quản lý ngân hàng yếu kém của vai trò cá nhân bằng việc làm theo chỉ đạo của đảng và nhà nước, tôi chỉ cười nhạt, lòng thầm nhủ “Cũng như nhau cả thôi”. Về sau, lại nghe thủ tướng nhận lỗi trước quốc hội và người dân mà nói với nội dung đại ý rằng “Nếu đảng và nhà nước cần thì sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò thủ tướng”. Bấy lâu nay, tôi không thường xem tin tức thế nên chẳng rõ Mr Bình và Mr Dũng làm sai điều gì nhưng với cách trả lời như thế thì nếu tôi là một vị đại biểu quốc hội thì tôi chỉ hỏi nhẹ một câu “Vậy nếu đảng và nhà nước cần mà người dân không cần đến thì phải chăng những người lãnh đạo sẽ xin từ chức?”. Với tôi, đại biểu quốc hội là người đại diện cho dân, là dân và câu hỏi của vị đại biểu quốc hội chính là câu hỏi của dân nên cần được giới lãnh đạo trả lời đầy đủ, đúng mực, sáng rõ, không được đổ lỗi cho tổ chức, cho lãnh đạo vì đây là câu hỏi trực tiếp của người dân và người bị chất vấn.
Nếu đã không tự tin vào bản thân, vào vai trò, vị trí đang nắm giữ mà làm tốt vai trò, công việc đang đảm nhận thì hãy nên tự giác từ chức, đừng nói lời thừa, thoái thác trách nhiệm. Việc làm đó càng khiến người dân nhận ra sự yếu kém về chuyên môn, tài đức của bản thân người nói. Hệ lụy của cách hành xử yếu kém đó sẽ làm mất lòng tin của người dân đối với đảng và nhà nước. Rõ thật là dù đảm nhận vai trò nào trong hệ thống chính trị và do đảng hoặc nhà nước cắt đặt vị trí thì thành phần lãnh đạo cần rõ biết làm nhiệm vụ họ cần làm là do dân, vì dân. Và… nhà nước là của dân, những người lãnh đạo vẫn thường nói thế. Thế nên, điều quan trọng là người dân có cần đến mình không? Mình có xứng đáng với lòng tin của người dân không? Chứ không phải là do nơi đảng và nhà nước tin tưởng giao phó. Vì vậy lời nói, cách hành xử của giới lãnh đạo phải khách quan thể hiện sự tự tôn trọng chính bản thân mình. Đó là điều mà người làm chính trị phải “khắc cốt ghi tâm”.
Tại sao đã lâu rồi tôi không quan tâm đến các bản tin của giới truyền thông?
Vì lẽ dù không xem tôi vẫn biết đó là những tấn tuồng vay trả - trả vay. Người đời đang diễn những vai diễn bi hài đan xen. Bi là vì con người đang ngụp lặn trong khổ đau, phiền muộn. Do kém hiểu biết về bản chất cội nguồn sự sống và tự thân mà con người lẩn quẩn, cuồng loạn diễn những vai diễn vui buồn, được mất, hơn thua,... rồi hoán đổi vị trí lẫn nhau. Nhìn mãi những vở diễn của người đời vì thiếu hiểu biết tôi không khỏi thấy buồn cười, khôi hài nhưng cũng lấy làm xót xa cho sự nông nổi, sự thấp cổ, bé mọn của kiếp người. Xót xa, đồng cảm mà không thể giúp được người thì tôi xem những chương trình đó mà làm gì? Vừa đau mắt mà lại đau lòng thêm. Nghe người dân Syria, Palestine, Trung Quốc, Hoa Kỳ,... chết thảm do đánh bom, tên lửa bắn nhầm mục tiêu, bị quân đội chính phủ chống bạo động bắn càn, bị những tên khủng bố, những kẻ cuồng sát,... bắn hạ; người nông dân nghèo điêu đứng vì mất mùa, do giá nông thủy sản trượt giá; sự tham lam, suy thoái đạo đức của giới chính khách như Bạc Hy Lai, PU18,... giới kinh tế như giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF,... giới người mẫu, hoa hậu, giới thể thao,... đã khiến cho xã hội rơi vào suy thoái đạo đức, lạm phát kinh tế,... hỏi sao không khỏi xót xa? Tôi nào phải đâu gỗ đá,... Thế nên, tôi đã không muốn xem tivi nữa.
Thực là một chữ duyên. Nếu nhà xuất bản in quyển sách đầu tay “Hãy là đường xưa mây trắng bay… Hoặc là việc xin in ấn 9 quyển sách của tôi nơi đảng và nhà nước được đồng thuận thì hẳn là tôi đã rời cuộc chơi Kỷ nguyên con người sống trong văn minh, tiến bộ, bình đẳng, bác ái và sự hiểu biết khách quan. Nhưng mọi việc không dễ dàng khiến tôi phải viết thẳng, viết thật, viết gần hơn. Xem ra việc “Nhổ cỏ cần phải nhổ tận gốc” tôi cần phải làm rồi. Càng viết thì bút pháp tôi càng xảo quyệt, tinh quái, mọi việc đều hợp pháp, hợp lòng người. Xem ra chiếc ghế quyền lực của giới lãnh đạo bất nhân, bất nghĩa, vô đạo, trái đức bị tôi thiêu hủy khi nào họ chẳng rõ sẽ sớm thành sự thật.
Chính vì những sự thất vọng liên tiếp nơi thủ tướng đã dệt nên giấc mơ làm thủ tướng. Ngẫm lại giấc mơ cũng hay. Tôi làm thủ tướng mà cứ gật, cứ ký là tại vị; còn chỉ lắc đầu, không ký thì ngay lập tức trở thành dân thường. Khoan hãy nói đến việc gật đầu, lắc đầu ký duyệt về những vấn đề đúng sai trong các bản hồ sơ, kế hoạch, việc làm lợi cho người hay cho tôi. Bây giờ, tôi xét lại vai trò của thủ tướng, của giới lãnh đạo.
Họ đóng vai trò gì?
Họ cũng chỉ là những người làm thuê mà thôi. Tuy nhiên, nhân loại và chính họ cũng đều không nghĩ vậy. Họ nghĩ họ làm chủ dù luôn nói rằng là người làm thuê cho dân nhưng nếu có chăng thì chỉ là làm thuê cho đảng và nhà nước? Vì quyền lực, vì chế tài, vì sự kém hiểu biết của người dân và của chính họ, họ nghĩ họ làm chủ mà quên rằng nhà nước trả lương cho họ, nhưng tiền lương có nguồn gốc từ người dân, người dân là người đã nuôi dưỡng, giúp họ sinh tồn. Họ dường như đã quên hay cố quên điều đó thể hiện qua sự chuyên quyền, độc đoán, mất tình người ở các chính sách quản lý đất nước, xã hội và con người ở không ít vị nguyên thủ quốc gia trên phạm vi thế giới.
Nguyên thủ Gadafi đã bị trừng phạt vì sự độc tài, tàn bạo,… Lybia, Syria,… đang tắm máu con người cũng do nơi giới lãnh đạo và các thế lực thù địch tranh giành quyền lực vô đạo, trái đức làm điều bất nhân, bất nghĩa, coi thường mạng sống, giá trị người dân. Tất cả những hỗn độn, rối ren của xã hội chỉ do việc đúng sai nơi lắc đầu hoặc gật đầu của người đứng đầu đất nước và là kết quả gián tiếp từ suy nghĩ "thấp cổ, bé miệng" của các thành phần trong xã hội và người dân. Cho đến khi người dân nghèo không còn sợ chết vùng lên đòi quyền sống và ý nghĩ việc vùng lên đã bị một nhóm người thao túng giật dây. Dù là thành công hay thất bại thì người dân nghèo cũng luôn là thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đó phải chăng là cái giá của sự tự ti về thân phận "thấp cổ bé miệng" của con người?
Việc gật hay lắc đầu, việc ký duyệt hay không đồng thuận,… là đúng hay sai sẽ dựa vào việc đó làm lợi ích cho ai? Nếu lợi cho người ký duyệt và thuộc cấp thì sẽ đúng với người ký duyệt và thuộc cấp nhưng lại sai, không đúng với lòng dân mà dân là thành phần chiếm đa số. Nếu lợi ích cho người dân thì không hẳn là sai, không đúng với người ký duyệt và thuộc cấp. Vì người dân chiếm thành phần đa số chính là người nuôi sống giúp cho xã hội tồn tại và phát triển, trong đó có người ký duyệt và thuộc cấp. Do lợi ích cho người dân giúp người dân tồn tại ổn định và phát triển bền vững. Dường như đã từ lâu, do lòng tham mà con người đã quên lẽ thật này. Nay, tôi vụng về nhắc lại cho mọi người cùng nhớ.
Tóm lại, giới lãnh đạo nói chung hay thủ tướng, chủ tịch, tổng thống,… nói riêng cũng chỉ là người làm thuê của người dân. Bạn và người dân đừng quên, đừng nhầm lẫn điều đó. Thế nên, người dân mới là ông chủ của nhà nước. Ông chủ của nhà nước mà lại tự ti thân phận “thấp cổ, bé miệng” thì đất nước sẽ đi về đâu?
Vậy người làm thuê sao có thể tự chủ trong thân phận làm thuê? Dù là người làm thuê thì vẫn có lòng tự trọng, sự hiểu biết của tự thân. Những việc làm hợp lòng người, có lợi cho xã hội thì người làm thuê sẽ làm chủ trong việc ký duyệt dựng xây đất nước, xã hội con người. Đó chẳng phải là một người làm thuê đáng kính, là một ông chủ chân chính của xã hội con người sao?
Khi người lãnh đạo rõ biết vai trò người làm thuê của tự thân, tôn trọng vai trò người làm thuê được người dân tin tưởng, làm việc đúng mực với vai trò đó thì người đó đã là ông chủ đáng kính của dân tộc, của đất nước.
Bài viết này hẳn không là việc làm sai trái. Ai lại không có những giấc mơ kỳ lạ. Mơ làm tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng đâu thể là việc làm sai.
Nếu giới lãnh đạo và các chính trị gia trên thế giới đọc được bài viết này hẳn họ sẽ mở rộng tầm nhìn, thêm một lần sáng mắt.
Mọi người có cao kiến gì góp ý không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét