Tôi đã từng cố quên những nỗi đau, những muộn phiền, những hận thù xưa cũ,… ở thời chiến tranh loạn lạc, thời phong kiến bất công, thời Pháp - Nhật - Mỹ - Phương Bắc đô hộ, xâm chiếm,… Bởi lẽ tôi biết rằng nếu mãi ôm giữ trong lòng vết thương chiến tranh, nỗi đau thương của một thời lịch sử dại khờ, non trẻ, xa xưa và thi thoảng chà xát, cào xé,… gây rách miệng vết thương sẽ làm cho những tia máu đỏ chảy dài thì thật là đau đớn lắm thay. Tiếp theo vết thương sẽ ung mủ, đau nhức, có thể vết thương sẽ bị hoại tử và nghiêm trọng hơn là vết thương trở thành ung bướu, hạch độc, dấu vết của khối ung thư tai quái, khó trị mà khoa học cùng các chuyên gia vẫn luôn e dè, thận trọng khi đối mặt. Con người vẫn thường là bại tướng của ung thư, bác sĩ đã không ít lần tuyên bố “bó tay” trước những khối u âm thầm bất trị.
Và … nỗi căm hận lại được nhuốm màu xám xịt, làm cho nhơ bẩn lòng tự hào dân tộc, lòng tự hào nơi con người - một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vốn được xem rất sáng rỡ, thiêng liêng, cao đẹp.
Hơn nữa, tôi biết rằng “Nếu mãi sống vùi trong quá khứ tang thương, thảm khốc thì tôi không thể đứng thẳng, bình thản, ngẩng cao đầu, hiên ngang đối mặt với thực tại, thời đại và không thể an lòng xây dựng một cuộc đời mới tươi đẹp hơn.
Vì sao thế?
Bởi do nỗi căm hờn, lòng oán hận, sự thống khổ của ngày tháng cũ sẽ tiếp nối giày vò, dằn vặt tinh thần, cảm giác,… rồi tri giác, nhận thức, ý thức, tư duy của tôi cũng bị trói chặt trong hận thù vay trả, ganh ghét, đố kỵ, hiềm khích, hoài nghi,…
Nếu không thắng được nỗi sợ hãi thì sẽ tôi sống một lối sống bạc nhược, yếu hèn, ti tiện, chấp nhận bị đè nén, lệ thuộc, đánh mất tự chủ,…
Nhưng nếu tôi chiến thắng sự sợ hãi, nỗi ám ảnh thống khổ, kinh hoàng của máu, cái chết, sự mất mát nơi những ngày đấu tranh sống còn thì sao…?
Nếu vẫn còn chấp giữ những ký ức đau buồn, những đồng đội, những người vô tội, những cô gái, những đứa trẻ thơ yếu ớt, tay không tấc sắt đã bị giày vò, xé nát bởi bàn tay hay nói đúng hơn là nanh vuốt bạo tàn của một giống loài giống loài người nhưng giống loài đó hoang dại, dã man hơn con người.
À mà không, đó là chủng loài người nhưng họ đã để phần con vật ngự trị trong tâm hồn họ. Họ mang thân người nhưng tâm hồn họ là tâm hồn của loài dã thú, sống hoang dã, bầy đàn và thú tính. Họ giết người như là một thú vui, một trò tiêu khiển. Đã có rất nhiều người nơi đất nước tôi đã nằm xuống, xác thân họ vương vãi khắp chiều dài đất nước, nơi giếng sâu, suối lạnh, rừng hoang,… và những đứa trẻ đơn côi lạc cha, mất mẹ; Những ông bà già vĩnh viễn không tìm được những đứa con đã hy sinh máu xương cho việc gìn giữ nước non nhà, họ không tìm lại được những người con thân thương dù chỉ là một nắm xương tàn vụn. Họ phải từng đêm đốt những nén hương nguyện cầu ông bà tổ tiên và cả nơi khung hình nhạt màu ố hoen loang lổ vết chạm trổ của thời gian ở bức ảnh người con không rõ sống còn. Trong lòng họ lo sợ “Rồi một ngày họ chết đi, hương khói ông bà tổ tiên lấy ai giữ lửa, họ đã khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má và có những giọt nước mắt đã chạy ngược vào trong,…”.
Và kia nữa… những nạn nhân của chất độc màu da cam với đầu to, tay chân teo tóp, những hình người kỳ dị đang ngoắc ngoải, thiều thào,… Và kìa những nạn nhân của chiến tranh với những mảnh ghép hình người chấp vá, họ thiếu một cánh tay, một đôi chân, đôi mắt hỏng rồi,… và những người điên loạn lang thang đi tìm đồng đội, người thân, cả bản thân họ,… họ đi mãi, đi mãi nhưng họ sẽ đi về đâu? Thời gian trôi và họ chết nhưng họ vẫn ôm giữ một thời oanh liệt, một thời đau thương, một thời nhiệt huyết, một thời vụng dại,… Họ sẽ về đâu những vong hồn uổng tử, bất diệt,…?
Ôm giữ những điều này thì tôi sẽ sống trong hận thù, căm hờn, oán ghét,… tôi sẽ không khách quan, đúng mực khi nhìn ra thế giới, nhìn vào thực tại mối quan hệ giữa tôi và những người, những quốc gia đã từng nhúng bàn tay họ vào máu của dân tộc tôi. Có thể tôi trở thành kẻ 2 lòng, sống 2 mặt. Miệng vẫn nói cười, ngôn từ đãi bôi, mơn trớn nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi giữ ý định “Trả thù, trả món nợ máu ngày xưa”, hoặc là tôi trở thành những kẻ cực đoan quá khích, chống đối, trả đũa và tôi lại dùng máu của dân tộc, của người dân để nhuộm thẫm thêm màu của lá cờ vốn đã đỏ tươi lòng nhiệt thành của dân tộc…
Và rồi thì được gì?
Tang thương chồng lấp tang thương, khổ đau đè nặng lên đau khổ… Họ mất mát, ta cũng nào được vẹn nguyên,… Thôi! Tất cả đã là quá khứ, là hàng loạt những sai lầm của thế hệ đã qua, của sự hiểu biết vụng dại nơi một thời đại nông nổi của loài người.
…
Máu, mạng sống, hận thù chưa từng dừng lặng cho dù cả 2 bên chiến tuyến đều nói về một giấc mơ dân chủ, tự do, bình đẳng, bác ái,…?
Vậy ai đã sai?
Ai cũng bảo vệ niềm tin, lý tưởng, lập trường, chân lý,… bằng bất cứ mọi thủ đoạn tàn ác, đáng khinh bỉ để mong cầu về giấc mơ hoàn hảo và dùng máu, mạng sống con người để giữ gìn cái đúng không thật, không tưởng - Cái đúng nơi Chân Lý Nằm Trong Tay Kẻ Mạnh. Nhưng “Ai là Kẻ Mạnh?”, chỉ thấy “Chẳng ai nhận mình là Kẻ Yếu”.
Tại sao chúng ta không thật lòng ngồi lại cùng nhau?
Dù chỉ một lần chúng ta hãy lắng nghe lời nói của nhau, Tiếng nói tận đáy lòng nơi trái tim người thật sống. Và cũng hãy dừng lặng để nghe bằng đôi tai của con tim đang hòa cùng nhịp đập sự sống. Ở nơi con tim chân thành sẽ có sự hiểu biết khách quan, sáng rõ, đúng mực, tổng thể. Hãy lắng nghe, hãy bày tỏ và hãy cảm nhận để rồi khẽ khàng chọn lối đi cho nhân loại vào ngày mai, nơi mà mỗi người được thật sống bằng lý lẽ và sự hiểu biết khách quan của con tim.
…
Trong sự dừng lặng đó, tôi rõ biết rằng không có việc nuôi giữ hận thù, đau khổ,… sẽ có thể xóa nhòa, hàn gắn vết thương chiến tranh; việc chấp nối sự trả vay,… không thể mang lại sự yêu thương đồng điệu giữa con người với con người,… Một bàn tay nắm lấy một bàn tay sẽ có thể chung cùng xoa dịu nỗi đau, sự mất mát hơn là sự kêu gọi, gợi nhớ nỗi đau chiến tranh, trói con người vào lòng tự hào dân tộc dựa vào những nỗi tang thương, mất mát dân tộc nơi những năm tháng chiến tranh, những ký ức đau buồn,…
Tôi đã biết nên sẽ cố quên đi chiến tranh cùng với những vết loét gớm ghê của chiến tranh đã để lại trên thân hình nhân loại.
Nếu có nhớ về chiến tranh thì tôi sẽ nhắc nhỡ với lòng là không tạo điều kiện cho chiến tranh giẫm bừa đôi chân thô kệch đầy gai nhọn, và những lưỡi dao bén ngót, sáng loáng cùng những vệt đỏ hằn tanh mùi máu tươi của thân người lên bề mặt quả địa cầu. Bởi lẽ chỉ bằng vào việc chấm dứt chiến tranh thì loài người mới có cơ may sống trong một Kỷ Nguyên Con Người Sống Trong Sự Hiểu Biết Khách Quan, Sự Yêu Thương Chân Thành, Bình Đẳng, Bác Ái,… khi mà những vết thương về hận thù, đau khổ được nguôi ngoai, xoa dịu,…
Muốn làm được điều đó thì tôi cần phải tháo gỡ những mối hiềm khích, hoài nghi, đố kỵ,… nơi tận đáy lòng của mỗi con người.
Muốn xây dựng một điều gì đó tốt đẹp hơn thì tôi phải dẹp bỏ những công trình cũ đã không còn phù hợp. Dù rằng đó là công trình vĩ đại mà cả nhân loại đã từng chung tay xây dựng lên và đang cố bảo vệ bằng sự hiểu biết chủ quan, phiến diện, dính mắc niềm tự hào…
Ví như muốn xây dựng một ngôi nhà mới thì tôi buộc phải tháo gỡ ngôi nhà cũ. Lúc bấy giờ tôi sẽ cân nhắc giữa 2 lựa chọn. Một là giữ lại ngôi nhà cũ, hai là phá bỏ ngôi nhà cũ để dựng lên một ngôi nhà khác. Trong trường hợp này, tôi đã cân nhắc và nhận ra rằng “Ngôi nhà cũ đã hư hỏng nặng, cần phải tháo gỡ hoặc sửa chữa, đại tu lại. Những trụ cột đã bị xiêu vẹo, tường vách loang lỗ, mục nát, phơi bày những viên gạch bị hư vỡ, rui mè cũng đã rỗng ruột nhiều, ngói đã chạy, không còn che nắng mưa hiệu quả. Thi thoảng lại có vài mảnh ngói rơi xuống vỡ vụn,… Có lẽ tôi phải dựng lại ngôi nhà mới trước khi ngôi nhà cũ đổ sập, đè nát những người tôi yêu thương.
Tôi đã chọn lựa việc xây dựng ngôi nhà mới.
Và… bạn có muốn cùng tôi dựng lại một ngôi nhà bởi lẽ dù thiết tha dựng lại Ngôi Nhà Nhân Loại nhưng một mình tôi thì dựng đến bao giờ?
Thôi thì tùy bạn, hôm nay tôi sẽ nói lời thật về ý tưởng xây dựng lại Ngôi Nhà Nhân Loại còn việc khi nào bắt đầu và ai sẽ làm thì bạn hãy cân nhắc, chọn lựa việc làm hay không làm? Việc là sớm hay muộn để dựng xây là chọn lựa của bạn, tôi đã rời khỏi công trình rồi.
Đừng vội trách tôi là kẻ phá hoại, kẻ vô trách nhiệm, kẻ trốn chạy hèn nhát. Tôi đến chỉ đập phá, tạo ra hỗn độn, hoang tàn. Rồi lên tiếng xin lỗi, lời hứa sửa sai bằng mỗi một việc là đưa ra bản vẽ công trình mới và biến mất không còn chút dấu vết…
Thật ra, ngay khi đưa ý tưởng dựng xây thì tôi đã đồng thời trình kế hoạch tháo gỡ công trình cũ. Nếu bạn đồng thuận thì tháo gỡ, và sau đó bạn hãy dựng xây. Việc có hay không có tôi cơ hồ không còn quan trọng nữa. Những giải trình biện chứng cần thiết tôi đã nói rõ cùng bạn, bạn đã không thắc mắc, không dò hỏi thêm,… Điều đó đồng nghĩa là bạn đã chấp nhận về ý tưởng “Làm mới ngôi nhà”.
Tôi tin vào khả năng thi công, định hướng xây dựng ngôi nhà vì đó là ngôi nhà bạn xây để bạn cùng gia đình và người thân nương náu. Thế nên, tôi sẽ ra đi.
Người kiến trúc sư cần phải ra đi vì nếu tôi ở lại sẽ khiến bạn không thoải mái, lòng nhiều đố kỵ, hoài nghi. Và… sẽ có những chất vấn không đâu của những người không hiểu chuyện hoặc nơi những người tự nhận là người đứng đầu có khả năng thương lượng cùng tôi,… có lẽ họ nhằm vào việc làm giảm tiền thù lao về một công trình mới của nhân loại chăng?
Ngoài ra, một phần của sự ra đi nơi tôi là bởi do nếu ở lại tôi sẽ đòi hỏi một khoản thù lao mà bạn không đủ khả năng đáp ứng. Và … nếu khách quan, đúng mực thì bạn sẽ rõ biết khoản thù lao đó quả thật không tương xứng với ý tưởng, tầm vóc công trình mà tôi đã phác họa ra. Thêm nữa, tôi không phải là một kiến trúc sư, càng không là một kiến trúc sư cần mẫn, tôi chỉ là… chỉ là một con người tự do đến đi, tôi là thiên hạ, là sâu thẳm tình yêu thương nơi tâm hồn nhân loại bị đọa đày, bất an và rồi tôi không là ai cả,…
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét