Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Việt Nam, trưởng giả nửa mùa (Phần 3)

Bạn thấy gì nơi các nước đã phát triển, đang phát triển?
Họ đã là quốc gia “dân giàu, nước mạnh” chưa?
Đã từng chăng? Họ đã được gì và mất gì?
Với nước Đức trên đỉnh phù vân, Cộng hòa Síp, Thiên đường bị đánh cắp, Nhật Bản, Bản sắc nhạt nhòa, Trung Quốc, Mỹ, Nga, Phương Tây,… cả thảy đều khốn đốn, cuồng loạn, chưa từng có lối đi khởi sắc cho xã hội con người.
Họ đã mất hay đang được?
Và … Ta thì sao?
Sẽ đi theo “Vết xe đổ” để nhầy nhụa, lấm lem kiếp người, chôn vùi khí tiết, bản sắc dân tộc, đánh mất giá trị con người, lìa bỏ hạnh phúc dung dị, chân phương chăng?
Thế nên trên lý thuyết khách quan, tổng thể thì khẩu hiệu “Xóa đói, giảm nghèo” là không thực tế, hoàn toàn không có tính khả thi. Khẩu hiệu trên mâu thuẫn triệt để, trực tiếp với định hướng xây dựng đất nước theo tiêu chí “Dân giàu, nước mạnh”.
Lý đã không đúng mực thì sự sao có thể hoàn thành?
Phải chăng chiêu bài “Xóa đói, giảm nghèo” cần sớm xóa bỏ để tránh việc làm trò cười cho thiên hạ về sự nhố nhăng, lố bịch và lối tư duy nửa vời kém cỏi?
Hay chăng tháo gỡ tiêu chí “Dân giàu, nước mạnh” vì tiêu chí này cũng không thực tế, đúng đắn như cái khẩu hiệu “Xóa đói, giảm nghèo”. Thực tế là giàu mạnh rồi thì sẽ là sự trượt dốc không phanh, sự suy bại. Dân giàu rồi tự khắc sẽ biếng lười lao động, thích “ngồi mát, ăn bát vàng”, nhởn nhơ rong chơi và hưởng thụ như những nhà quản lý xã hội. Đó là lề thói của Kẻ cả, của trưởng giả học làm sang. Và … điều hiển nhiên là một đất nước được xây dựng bởi một lực lượng đông đảo kẻ biếng lười thì dù có hùng mạnh, cường thịnh đến mấy cũng sẽ đến hồi yếu đuối, dễ vỡ.
Đã hùng cường, giàu mạnh thì quốc gia, dân tộc đó đâu dễ sa sút, lầm than, hỗn loạn,… Điều này là vô lý, là không thể.
Châu Âu, Mỹ, Nhật,… phải chăng là những nước phát triển hùng cường, giàu mạnh?
Và … họ đang gắng gượng, chống chọi những cuộc khủng hoảng liên hoàn, triền miên ra sao?
Phân hóa xã hội bộc lộ rõ rệt, sâu sắc. Những hình thái xã hội đang rạn nứt, đổ vỡ và chưa tìm ra một lối thoát, một giải pháp tạm ổn để dựng xây lại xã hội.
Vì sao?
Vì niềm tin của người dân vào thành phần lãnh đạo đất nước không còn như trước. Vì rõ biết giới quản lý xã hội chỉ vun đắp cho chính họ cùng với thành phần, tầng lớp xã hội “Ăn trên, ngồi trước”, theo phe cánh người giàu.
Những ngôi nhà đang được dựng xây nơi hư không, phải chăng Châu Âu đang rệu rã, yếu đuối, dễ vỡ và bất ổn?
Liệu Đức, Nhật,… có thể gắng gượng được bao lâu nơi vị trí thứ 3, 4, 5 thế giới về kinh tế?
Và Mỹ, Trung Quốc, Nga,… sẽ “tuột dốc” khi nào?
Với tầm nhìn chủ quan, hạn hẹp ta có thể nhìn thấy sự huy hoàng, lộng lẫy của của chiếc áo choàng nơi Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Đức, Nga,… và ta sẽ không thể nhận ra sự hư rỗng, mục rửa, thối nát,… ở bên trong mỗi quốc gia.
Đừng vội lập luận giới lãnh đạo đất nước ở các quốc gia trên kém cỏi, vô dụng,… Và sự đa đảng khiến cho xã hội ở các nước đang phát triển cường thịnh bị xáo trộn, dễ vỡ. Kết quả là sự gãy đổ những quốc gia mang thương hiệu thần long, mãnh sư.
Đừng biện luận chủ quan, phiến diện vì bởi ngoài các nước Phương Tây, Mỹ, Nhật, Đức,… đa đảng thì còn đó một Trung Quốc với vị trí kinh tế thứ 2 thế giới đang hoang mang, cuồng loạn. Đừng cho rằng Trung Quốc đang rất phát triển và sự phát triển có sự ổn định, bền vững. Vì lẽ Trung Quốc đang ngông cuồng lấn đất, lấn biển ở các vùng ven, những động thái vùng vẫy, thét gào cho thấy con mãnh thú đang bị thương rất nặng, bất an. Nếu thật có một sự ổn định, bình yên thì sẽ không có một quốc gia nào vọng động tạo ra hiềm khích, oán thù với cộng đồng thế giới. Giới lãnh đạo Trung Quốc thật sự đang vô cùng rối trí để giải bài toán khủng hoảng toàn diện nội tại nơi đất nước Trung Hoa. Sự phân tầng giàu nghèo vượt mức, chính đảng Cộng sản Trung Quốc đang có những rạn nứt, những phân hóa không dễ dung hòa, niềm tin của người dân về chính đảng đang mất dần, sự công phẫn vì một xã hội bất công, đầy dẫy những bóc lột, xảo trá, tình người bán mua, con người sống ích kỷ, thực dụng, xấu xa, giá trị nhân cách con người biến dạng đến ghê tởm, lố bịch,… và sự đoàn kết đồng lòng của mọi thành phần, tầng lớp xã hội đã rời rã, mục nát,…
Có không một sự đổ nát, tan rã, chia 5 xẻ 7 ở một đất nước xã hội chủ nghĩa nơi đất nước Trung Hoa như sự tan rã Liên Bang Xô Viết hồi những năm về trước?
Hay nói cách khác một hình ảnh Trung Hoa với lục quốc phân tranh được tái hiện nơi những bài học lịch sử về Trung Quốc ngày mai?
Giới lãnh đạo Trung Quốc cảm nhận sự khó khăn, bất ổn đã, đang diễn ra trong đất nước Trung Hoa qua sự bất mãn, bấn loạn, hoang mang nơi người dân, sự chia rẻ ở các cộng đồng người. Do vậy, giới lãnh đạo Trung Quốc ra sức gây áp lực với các quốc gia kế cận, tranh đoạt biển Đông nhằm chuyển dịch sự công phẫn, bấn loạn nơi người dân đến với các nước tranh cạnh, kích động lại tinh thần đoàn kết nhạt nhòa vì tinh thần dân tộc ra sức chống “Giặc ngoài” mà quên đi vết thương lòng “Thù trong”.
Dựa vào việc tham đắm, si mê, kém hiểu biết của người dân giới lãnh đạo Trung Quốc đã che đậy việc “Sở dĩ có Giặc ngoài là do chính giới lãnh đạo ngông cuồng Trung Quốc đã tạo ra”. Việc khỏa lấp, đánh tráo “Thù trong” bằng “Giặc ngoài” của Trung Quốc hiện đã có phát huy chút ít tác dụng nhưng điều đó không đủ để giữ sự ổn định, bền vững trong lòng đất nước Trung Hoa.
Không chỉ vậy! Việc “Dùng tay che trời” của giới lãnh đạo Trung Quốc đã “bán rẻ” khí tiết dân tộc, giá trị con người Trung Hoa với hàng ngàn năm văn hiến. Và… “Cây kim giấu trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra” với sự hiểu biết nâng lên người Trung Quốc sẽ không rơi vào âm kế thâm hiểm của giới lãnh đạo đất nước.
Lúc bấy giờ khi người dân nhận diện sự giả trá, lọc lừa, tàn ác đến kinh tởm của những nhà quản lý đất nước liệu họ có còn ngu muội ủng hộ tài vật, sự đoàn kết, mạng người cho những cuộc tranh giành, chém giết, đoạt mạng những người vô tội được tuyên truyền là kẻ thù trong âm kế của giới lãnh đạo Trung Quốc?
Sự bất mãn cùng cực dễ thường sẽ “xé nhỏ” đất nước Trung Hoa ra làm nhiều nước nhỏ do sự phân hóa, mất đoàn kết, mất niềm tin của người dân với chính đảng Cộng sản Trung Quốc?
Tin rằng với cách điều tiết, quản lý đất nước ở giới lãnh đạo Trung Quốc theo định hướng hiện tại thì đất nước Trung Hoa khó tránh khỏi sự đổ vỡ, tan nát vì tạo “Giặc ngoài” không thể che đậy, khỏa lấp cũng như tiêu diệt được “Thù trong”. Nhất là khi “Thù trong” là lòng người dân Trung Hoa đang bất an, bấn loạn, hoài nghi,… về giới lãnh đạo hàng đầu đất nước với những thành tích muôn năm còn nhắc mãi cùng đặc tính cố hữu “Nói rất hay còn việc làm thì bỏ ngỏ”. Những việc làm chỉ nhằm vào việc ôm giữ chiếc ghế quyền lực dù rất kém đức, bất tài.
Và… liệu có không một sự tan rã hay việc đổ vỡ hình thái xã hội hiện tại nơi đất nước Việt Nam cũng với sự phân hóa, chia rẽ sâu sắc giữa các thành phần, tầng lớp xã hội?
Niềm tin chỉ là câu nói đầu môi, sự đoàn kết như “Tơ mềm treo chuông nặng”. Giới lãnh đạo đất nước và người dân đang sống cách biệt mấy tầng trời. Người tiền muôn, bạc vạn; Kẻ khốn đốn, cùng đường, vật vã mưu sinh. Tình người, công danh, quyền chức mua bán, muôn sự dối lừa, giả trá,…
Liệu có thể gìn giữ sự tồn tại mong manh của một xã hội con người không còn sự gắn kết bằng tình người nơi đất nước Việt Nam?
Hãy lờ đi, hay khỏa lấp vấn đề này để thêu dệt một niềm tin! Với sự trượt dốc không phanh của những thần long, mãnh sư thế giới sẽ là cánh cửa để Việt Nam vươn lên cường thịnh, chiếm lĩnh ngôi vương bá chủ hoàn cầu.
Điều này có thể không khi năng lực xuất khẩu thu ngoại tệ của Việt Namđã vượt qua đỉnh điểm và đang trượt dài ở bên kia sườn dốc?
Ngay khi hội đủ điều kiện giàu mạnh, hùng cường mà Việt Nam không thể hóa thân thành thần long, mãnh sư kinh tế chỉ phơi bày hình hài một con rắn gian xảo và bệnh hoạn thì nên chăng người Việt nên tỉnh giấc chiêm bao?
Đặt giả thuyết nội lực đất nước Việt Namcòn dồi dào, mạnh mẽ, khả năng xuất khẩu còn chưa khai thác triệt để, hết công suất. Và… Việt Nam đã nghiễm nhiên ngự trị trên vị trí số 1 thần long kinh tế, tiếng nói trên trường quốc tế đầy uy lực, là tối cao. Nhân loại nhìn về Việt Nam với “thầm mong, trộm ước”.
Trên đỉnh cao vinh quang, hào nhoáng người Việt Namlàm sao gìn giữ được sự bền vững, ổn định, lâu dài,…?
Phải chăng sẽ là một tiến trình tuột dốc bày ra ngay trên đỉnh cao sự nghiệp vĩ đại của một dân tộc?
Người Việt sẽ gắng giữ gìn bằng mọi cách có thể. Có thể bằng vào sự điều tiết, lãnh đạo tài ba, khéo léo của những nhà quản lý đất nước hay bằng vào việc kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc, nâng cao sự hiểu biết, ý thức, tư duy ở mọi thành phần, tầng lớp xã hội,…
Giới lãnh đạo Việt Nam đã bao giờ thể hiện sự kiệt xuất, tài giỏi hơn những nhà quản lý xã hội ở các nước láng giềng cùng bè bạn 5 Châu?
Dường như chưa từng. Có chăng chỉ là những lời khen ngợi đầu môi ở những người đồng sự giữa các nước với nhau và giới lãnh đạo Việt Nam đã từng phơi bày khả năng điều tiết, quản lý đất nước yếu kém cùng tầm nhìn chủ quan, đơn điệu, hạn chế,… với tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, quan liêu, hoang phí,…
Đến khi chạm đỉnh vinh quang mới ra sức nâng cao tầm nhận thức, ý thức, tư duy con người thì liệu có muộn màng không?
Phải chăng với sự hiểu biết nửa vời để giáo dục ý thức nắm giữ đỉnh cao bá chủ hoàn cầu là điều không thể?
Vì lối sống thực dụng, tham vọng, sự ích kỷ, thói tật xấu xa không thể chắp cánh cho ý thức làm chủ nhân loại cho toàn thể người Việt. Ý thức, khí tiết, giá trị con người đã bị vùi chôn theo năm tháng kể từ khi con người trói tư duy, nhận thức vào quan niệm Chết là hết. Trong một sớm chiều đâu dễ sửa sai.
Chết là hết đã trói tư duy, nhận thức, ý thức con người vào lối sống thực dụng, lòng tham, tính ích kỷ,… Và với quan niệm chết là hết kết hợp cùng chủ nghĩa thực dụng thì lòng tự hào, khí tiết, bản sắc dân tộc, giá trị con người không có nghĩa, là những thứ đáng bỏ đi. Vì thế chúng đã mất dần, sự không tồn tại của giá trị con người đã kéo theo sự hỗn độn, biến dạng và đổ nát,…xã hội con người.
Con nước ròng rồi con nước lớn. Vươn lên đỉnh cao để rồi đánh mất đỉnh cao, mất đi bản sắc, khí tiết dân tộc, giá trị con người, hạnh phúc giản đơn, dung dị nơi cuộc sống thường nhật liệu có cần một cuộc “đổi chác” như thế không, có đáng để thực hiện một cú vươn mình rồi ngã quỵ những ngàn năm với sự mất mát nhiều hơn cái được?
Và hãy nhớ rằng dù cho người Việt Nam có đồng lòng dệt giấc mơ vươn đến những tầm cao thì đây cũng là điều người Việt Nam không thể làm bằng lối tư duy hạn hẹp, cũ kỷ, lỗi thời. Hơn nữa, việc làm đó thật không cần thiết, là việc làm không thể mang một cuộc sống hạnh phúc, hài hòa, tự do, bình đẳng, bác ái cho người Việt Nam.
Việt Nam có cầu dây văng dài nhất, Hầm chui hiện đại nhất Đông Nam Á, có tượng Phật Di lặc lớn nhất Châu Á,… và nhiều cái nhất nhất khác. Việt Namthật phát triển, hiện đại, thịnh vượng.
Thật đáng tự hào, thật đáng ngưỡng mộ, thật đáng vinh danh chăng?
Và … Việt Nam là đất nước tham nhũng bậc nhất thế giới.
Tôi đã nghe một ai đó nói về điều này. Tôi không thể tin hoàn toàn vào một lời nói, một nhận định chủ quan của một người. Dù người đó có là ai đi chăng nữa tôi vẫn phải có sự hoài nghi.
Hơn nữa, tôi đã từng là một người dân Việt. Vì thế tôi có lòng tự trọng của một người dân Việt, có một tình yêu cùng niềm tin tưởng với những nhà quản lý đất nước. Tôi đã từng học hỏi để có trái tim biết yêu người và lòng tự tôn dân tộc.
Không thể tin hoàn toàn vì thế tôi sẽ lần tìm chứng cứ để bảo vệ kiến chấp của tôi về việc Việt Nam không là đất nước tham nhũng bậc nhất thế giới như lời người nói.
Mò mẫm, dò tìm mới hay mọi chứng cứ mà tôi thu được dường như đang chống lại niềm tin, tia hy vọng về một Việt Nam đẹp giàu, ấm no theo định hướng xã hội chủ nghĩa với độc lập, tự do, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, bác ái,…
Lẽ nào sự hiểu biết, khả năng tư duy nhận thức của tôi kém cỏi đến mức không tìm ra được một ít chứng cứ để loại trừ một câu kết luận bâng quơ của một ai đó về một đất nước Việt Nam tham nhũng vào hàng bậc nhất thế giới.
Hiển nhiên với vị trí tham nhũng hàng đầu thế giới của Việt Nam thì tôi không thể tự hào hay ngẩng cao đầu khi nghe một ai đó ngợi khen về đất nước Việt Nam.
Tôi hy vọng rằng sau bài viết này sẽ có một ai đó đưa ra những dẫn chứng cụ thể, xác đáng nhằm khẳng định sự không đúng mực ở nhận định về một đất nước Việt Nam tham nhũng bậc nhất thế giới.
Tôi vẫn biết rằng giới lãnh đạo đất nước, những nhà quản lý xã hội Việt Namcũng mong mỏi một đất nước Việt Namgiàu mạnh, phát triển bền vững. Vì lẽ sự ổn định, yên bình nơi xã hội Việt Namgiúp họ an tâm, vững chãi hơn trong vai trò quản lý hay nói cách khác là họ sẽ nắm giữ chắc vai trò thống trị, lãnh đạo. Chính vì điều đó những nhà quản lý đất nước cũng ra sức định hướng, xây dựng đất nước tiến bước đi lên.
Nhưng do tầm nhìn giới hạn, khả năng tư duy, nhận thức chủ quan, phiến diện,… họ đã không thể đề ra một giải pháp hợp lý cho định hướng phát triển đất nước Việt Nam ở bối cảnh xã hội hiện tại. Những sai lầm từ lâu xa của giới lãnh đạo tiền nhiệm đang bộc lộ rất nhiều khuyết điểm đáng sợ và một hậu quả nghiêm trọng, khó lường đang bày ra mà giới lãnh đạo hiện tại không hề nhận biết. Thế nên việc sửa sai gần như bị bỏ ngỏ, điều này đã, đang, sẽ khiến xã hội Việt Nam chìm trong sự hỗn độn, bấn loạn, đổ nát.
Tại sao những nhà quản lý đất nước không thể nhận diện được “ngõ tối” mà đất nước Việt Nam đang dần rơi vào?
Vì quan niệm chết là hết, vì giới hạn nhiệm kỳ quyền lực, vì góc nhìn hạn hẹp, tư duy chủ quan, lối sống thực dụng,… Họ muốn “dân giàu, nước mạnh” đó là dấu vết của sự “Biết yêu người”. Nhưng lối sống thực dụng, tính ích kỷ cục bộ đã trói họ vào cách hành xử “Người không vì mình trời tru, đất diệt”, vì thế họ đã “yêu họ nhiều hơn bất cứ ai”.
Dân giàu, nước mạnh nhằm đảm bảo vai trò, vị trí của họ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ quyền lực có giới hạn vì lẽ đó ngay nơi đỉnh cao của sự nghiệp thì cũng chính là lúc gom góp, tích lũy tài sản, quyền lực, của cải,… Còn việc xã hội, người dân, sự phát triển, tiến bộ, bền vững,… đó là điều thứ yếu. Giới lãnh đạo vẫn sẽ vun vén, chỉnh sửa nhưng không việc gì phải vội và sự ngụy tạo hình tượng “Thương dân như con” nhằm che đậy, khỏa lấp việc “Ta yêu ta nhất trên đời”.
Tại sao việc công khai minh bạch tài sản của các nhà quản lý đất nước đã được đề ra từ lâu mà trải qua bao năm dài, qua rất nhiều lần chuyển giao quyền lực ở các vị lãnh đạo đất nước đến tận bây giờ vẫn chưa được thực thi, không có dấu hiệu hoàn tất việc kiểm kê tài sản của các nhà quản lý đất nước, quản lý xã hội?
Tài sản của những vị lãnh đạo đất nước là rất nhiều, không thể thống kê, tính đếm chăng?
Phải chăng việc giải hàng đẳng thức “Vô sản + vô sản + vô sản + … + vô sản = Vô số tài sản” đã có kết quả và không cần phải chứng minh thêm?
Hay các nhà quản lý xã hội không có chút tài sản nào để công khai minh bạch?
Nếu việc công khai minh bạch tài sản là điều rất khó khăn, việc không thể làm hay đó là sự không cần thiết thì nên chăng việc ém nhẹm việc công khai minh bạch tài sản giới lãnh đạo để cho người dân, người lao động Việt Nam không phải tủi phận vì nghèo và bức bối cách hành xử kém cỏi, vô trách nhiệm, gian xảo ở giới quản lý đất nước.
Việc công khai minh bạch tài sản nhà quản lý đất nước đã trải qua rất nhiều thời kỳ, rất nhiều năm, hao tốn không ít giấy mực, kinh phí tổ chức hội họp,… rồi đâu lại vào đấy. Rồi đến hẹn lại lên, tuyên truyền, kêu gọi, băng - ron, biểu ngữ,… Lại có thêm tiền của nhân dân bị sử dụng lãng phí, quan liêu,…
Phải chăng nếu không thể công khai minh bạch tài sản những người lãnh đạo đứng đầu đất nước thì việc kiểm kê tài sản ở những nhà quản lý xã hội thuộc cấp còn lại khó thể hoàn tất?
Vì sao?
Vì họ dám đâu cầm đèn chạy trước ô tô. Và người dân biết chuyện lại thậm thò cùng nhau “Thượng bất minh, hạ tất loạn”. Đó là lẽ thường. Kêu gọi, động viên, tuyên truyền,… dài lâu, lập đi, lập lại chỉ còn là một hình thức “móc túi” người dân. Còn bản chất thì rỗng không, không khác nhiều với sự rầm rộ “quyết tâm, quyết tâm,…” ban đầu.
Chính trường Việt Nam đã, đang, sẽ hỗn độn như chính trường nước Ý chăng?
Không có lẽ đó vì chính trường Việt Nam dường như chưa có một anh hề hay những ngôi sao khiêu dâm đứng ra tranh cử vai trò lãnh đạo cũng như chưa từng có một ai mạnh miệng tuyên bố sẽ làm “trong sạch” sự bẩn nhơ, bê bối ở chính trường trong nước.
Hơn nữa, Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa chỉ có độc đảng. Chỉ duy nhất đảng cộng sản lãnh đạo.
Vậy có không công thức “Chuyên chính, chính thống giáo, quốc gia và dân tộc”?
Quốc gia, dân tộc là tiêu chí có ở hầu hết các nước trên thế giới. Con người vẫn thường xây dựng lòng yêu nước, bản sắc dân tộc, khí tiết con người nhằm khơi gợi niềm tự hào có chỗ hơn người.
Chuyên chính, có không sự chuyên chính?
Ngay nơi độc đảng đã thể hiện có sự chuyên chính rõ nét. Thế nên có lẽ vấn đề chuyên chính không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, chuyên chính vốn không hẳn đã sai trái. Nếu chuyên chính đúng mực, sáng suốt thì đó là cánh cửa của sự phát triển, tiến bộ xã hội. Nhưng nếu chuyên chính chứa đựng sự chủ quan, độc tài, cực đoan thì đó là điều tệ hại cho sự phát triển ở một đất nước bất kỳ.
Giới lãnh đạo Việt Nam đang chuyên chính kiểu gì?
Việc can thiệp sâu vào mọi tầng lớp, thành phần xã hội là điều có thật sự cần thiết với những nhà chính trị không?
Phải chăng những nhà quản lý xã hội là những thiên tài, là những học giả biết tuốt khi họ ra sức điều tiết, chạm đến mọi vấn đề, mọi ngõ ngách của xã hội?
Phải chăng họ, những nhà chính trị đã từng là những người học trò của ngành giáo dục?
Họ thông minh, nhiều hiểu biết hơn cả những người đứng đầu ngành giáo dục, những người đã chỉ dạy họ chăng khi họ đặt ra những chỉ tiêu tăng trưởng trói buộc, áp đặt lên ngành giáo dục?
Phải chăng vì lẽ đó ngành giáo dục đã phải chạy theo căn bệnh thành tích truyền nhiễm từ thành phần chính trị khiến cho việc định hướng phát triển giáo dục mất tính khách quan, đúng mực, sáng rõ?
Từ đó, bị trói vào thành tích, chỉ tiêu tăng trưởng mà ngành giáo dục đã thả trôi nhân cách, giá trị, khí tiết con người. Gián tiếp tạo ra một xã hội con người gắn kết bằng lòng tham, tính thực dụng, ích kỷ, nhu nhược cùng vô vàn thói hư tật xấu.
Sự chuyên chính của nhà quản lý xã hội đã khiến ngành giáo dục đánh mất vai trò định hướng xây dựng giá trị con người. Việc dạy và học đánh mất sự khách quan cần thiết. Đây là nòng cốt, là xương sống của một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng, hài hòa,…
Phải chăng chính do việc lệ thuộc, đánh mất vai trò định hướng xây dựng nhân cách, phẩm giá con người ở ngành giáo dục, việc đánh mất tính khách quan, tổng thể, đúng mực cần có ở ngành giáo dục - Ngành giáo dục mất giá trị, mất chất đã tạo ra một xã hội con người hỗn độn, rối ren với vô vàn tệ nạn ma túy, mại dâm, trộm cướp, băng đảng, và đông đảo lực lượng ăn bám, “sâu dân, mọt nước”,…
Sự chuyên chính của giới quản lý xã hội can thiệp vào ngành kinh tế với việc bảo hộ sản phẩm, sự độc quyền,… và vô vàn chủng loại thuế cộng gộp vào giá trị sản phẩm hàng hóa gây ra vấn đề nghiêm trọng lạm phát kinh tế trên diện rộng và ít nhất là ở thời điểm hiện tại gần như không có lối thoát cho ngành kinh tế, cho xã hội. Giới quản lý đất nước lại tiếp tay cho ngành dịch vụ thao túng xã hội bằng vào việc “cứu rỗi” ngành bất động sản, ngân hàng, hệ thống tín dụng, tập đoàn bảo hiểm, dịch vụ,… - những con gà đẻ trứng vàng cho ngân sách nhà nước thông qua việc “rút ruột. móc túi” người tiêu dùng, người lao động. Những việc làm khiến cho giá trị thặng dư ảo có nơi sản phẩm hàng hóa, vật chất thêm “đầy hơi”, làm mất giá trị đồng tiền và khi quả bom giá trị thặng dư nổ “bùm”. Khi đó, xã hội Việt Nam sẽ hỗn độn, rối ren, điên đảo, đổ nát,...
Phải chăng người dân Việt sẽ phải mua một cái bánh mì với giá 1 tỷ đồng giống như là người Zimbadwe từng nếm trải?
Nhìn chung, những việc điều tiết chủ quan của giới chính trị “chạm” vào ngành kinh tế hiện nay dường như chỉ nhằm vào việc thu gom thật nhiều tiền của về ngân sách nhà nước. Có thể nhận thấy đây là cách hành xử không đúng mực với người tiêu dùng, và người lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm lại chịu nhiều bất công hơn cả. Việc mất giá đồng tiền, lạm phát kinh tế, lối sống thực dụng của mọi thành phần, tầng lớp xã hội đang khiến lòng người rất hoang mang, lo lắng, phẫn nộ,…
(Còn tiếp)



1 nhận xét:

  1. - "Dân giàu, nước mạnh" chỉ là khẩu hiệu thôi. Thực tế mục tiêu là "Quan giàu, Đảng mạnh", vì đảng viên giàu có thì họ mới bảo vệ đảng ( bảo vệ nồi cơm của họ), Đảng giàu thì mới vững ( vật chất quyết định tinh thần- Thuyết duy vật). Đảng vững để tiếp tục "ăn trên , ngồi trước".
    - có một ai đó nói, đại ý: dân tộc Việt có tư tưởng nô lệ ăn vào máu. Do đó khái niệm "dân chủ" đúng nghĩa còn lâu lắm mới "ngộ" được. Trước mắt thì dân lao động đấu tranh vì "dân sinh" như bác Kiến nói và một ít dân có học đấu tranh vì "quyền được nói". Sau khi "được ăn, được nói" rồi sẽ đến chỗ " được gói đem về" ( chỉ tưởng tượng đến chỗ Ku Kiến đại diện đảng Củ Cải đến biếu hộp bánh trung thu để lấy lòng thằng dân ngu cu đen như tui là sướng cả ngày rùi, hehe)
    - theo bạn thì Mỹ, Châu âu... đều có vấn đề, nhưng nên nhớ là "sự trăn trở" của thằng Giàu+Sang nó rất khác với thằng Nghèo+Hèn. Mà hình thái xã hội (tương đối ) ý tưởng theo bạn là như thế nào nhỉ?
    ( phải chăng như Bhutan???)
    - Bạn viết bài cảm xúc quá nên ý tưởng trùng lặp nhiều, chưa cô đọng.

    Trả lờiXóa