Là một người Việt Nam nên tôi cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy đất nước Việt Nam đang rơi vào ngõ tối. Sau khi chỉ ra sai lầm chung của nhân loại, việc nói Đông, luận Tây rồi thì tôi cũng sẽ về nơi đất mẹ và ra sức chỉ rõ những sai lầm tồn tại nơi xã hội người Việt. Dù biết rằng việc này có thể sẽ đánh đổi bằng mạng sống cá nhân nhưng hiện tại tôi đã không “cần lắm” đến mạng sống. Nhất là khi biết rằng quãng đời còn lại của tôi dường như đã có sự dư thừa.
Dừng lại cuộc dạo chơi nơi xã hội loài người để hiển bày ra một sự thật về tâm ý sự sống, giúp con người định hướng lại giá trị con người, ý nghĩa sự sống và một xã hội con người tốt đẹp hơn xem ra tôi vẫn là người được lợi.
Và để rõ ràng hơn trong việc chỉ ra những sai lầm mắc phải ở người Việt tôi sẽ vạch ra thêm những lỗ hổng không thể bào chữa, không dễ phản biện nơi đất nước Việt Nam .
Bạn hãy xem gã bần nông đang nhặt nhạnh những món đồ rơi vãi nào?
Nghe nước bạn Trung Hoa mạnh tay “đánh” tham nhũng để trấn an lòng dân gã bần nông cũng quyết định đánh tham nhũng cho vừa lòng thiên hạ.
Những cuộc tuyên truyền, khua chiêng, gióng trống về cuộc ra quân “thộp cổ” bọn “sâu dân, mọt nước”. Giới truyền thông “vớ” được đề tài sốt dẻo ra sức điểm tô, sơn phết, những người thảnh thơi, rỗi việc như “mở cờ trong bụng” vì có cái hay để xem, những người hiểu chuyện “cười như mếu” lại trò muôn năm cũ, người dân nửa tin, nửa ngờ,…
Thời gian trôi nhanh, cuộc chiến chống tham nhũng chìm trong sự yên ắng, lặng lờ. Đã không có một con sâu tham nhũng nào to bự bị “thộp cổ”, không có một kỳ án tương tự như Kỳ án Bạc Hy Lai đã từng diễn ra trên nước bạn Trung Hoa.
Tôi đã từng viết một bài viết có tiêu đề “Có nên đánh chặn tham nhũng?” và câu trả lời của tôi là không.
Phải chăng tôi muốn sự tham nhũng làm nhiễu loạn xã hội Việt Nam ?
Chỉ là vấn đề quan điểm.
Đánh tham nhũng ở Việt Nam có được không? Đánh vào ai, ai sẽ tự nhận cá nhân tham nhũng?
Khua chiên, giống trống thì sâu tham nhũng đã có dư thừa thời gian để ẩn thân.
Chẳng phải là không có con sâu tham nhũng nào bị “tóm” sau đợt càn quét tham nhũng. Kết hợp với việc bỏ phiếu tín nhiệm giới lãnh đạo đất nước đều đạt đủ điểm chuẩn thì mặc định lạc quan đất nước Việt Nam không tồn tại tham nhũng khách quan.
Thế đấy, nước Việt Nam không có tham nhũng.
Vậy mà các nhà quản lý xã hội cũng dàn trận thế bắt quan tham rầm rộ, tốn hao không ít kinh phí tiền dân?
Đây có thể gọi là cách dùng tiền quan liêu, xa hoa, hoang phí không?
Không hẳn. Bỏ ra một số tiền cho việc vận động, tuyên truyền, chi trả cho những nhà quản lý, khâu dịch vụ, tạo công ăn, việc làm cho nhiều người rãnh rỗi,… và thu lại kết quả làm yên lòng dân, tích lũy niềm tin con người. Là việc nên làm.
Nghe cũng hợp tai. Hóa ra là việc “Dương Đông, kích Tây”. Tôi “hậu học, mạt tiến” thật chẳng tường trong đục.
À… mà! Thế còn hàng ngàn tỉ đồng “đổ sông, đổ biển” của các tập đoàn kinh tế quốc doanh được nhà nước bảo hộ đã đi, đâu về đâu?
Không có việc tham nhũng, hối lộ khủng thì số tiền đó đâu dễ “không cánh mà bay” mất tích?
Tiền gì “đổ sông, đổ biển” đến hàng ngàn tỉ đồng? Thêm nữa “đổ sông, đổ biển” thì tiền ra sông, ra biển rồi còn đâu?
Sao lại chóng quên thế? Vinashine, Vinaline,… chẳng phải làm thâm hụt ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng mà chỉ có vài lời nhận lỗi bâng quơ, xáo rỗng? Tiền ngân sách quốc gia. À mà nói đúng hơn là tiền công sức lao động của người Việt. Số tiền đó về đâu?
Các doanh nghiệp tư nhân chỉ cần “mất” vài trăm triệu, vài tỉ thì ngồi tù dài dài. Còn các tập đoàn quốc doanh sao lại có đặc quyền được mất hàng ngàn tỉ đồng mà …
Ai đã quản lý việc đầu tư của các tập đoàn nhà nước? Hàng ngàn tỉ đồng công sức dân sao lại sử dụng như việc đốt vàng mả vậy? Trách nhiệm “gây mất tiền dân” thuộc về ai? Hàng ngàn tỉ đồng phải chăng đủ để giúp hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người dân Việt vượt khó vươn lên? Tại sao các nhà quản lý đất nước không làm điều giản dị, cần thiết đó mà lại sử dụng tiền dân quan liêu, hoang phí, xa hoa cũng như đem đổ sông, đổ biển?
Không tham nhũng, không hối lộ khủng thì đâu thể cho qua dễ dàng vậy?
Việc đã qua rồi hãy cho qua đi, người dân không còn nhớ nữa. Chuyện bé xé to làm gì? Sẽ rút kinh nghiệm.
Ừ lúc nào chẳng rút kinh nghiệm, rút hoài, rút mãi, rút tới, rút lui,… Vì thế nên luôn luôn có sai phạm.
…
Nghe bùng nổ dân số gã bần nông vội ra khuyến cáo giảm sinh cấp tốc, nghiêm trị sai phạm,… rồi thì dân số giảm nhanh. Người dân kinh hoàng lạm phát thật chẳng dám sinh nhiều, thiếu hụt lao động. Lại nghe tình hình chung dân số thế giới đang già đi, tỷ lệ sinh giảm thấp,… thế là nới lỏng giới hạn sinh và tiếp đến là khuyến khích sinh đạt chỉ tiêu có thưởng.
Bình đẳng giới là phong trào tiến bộ ở các nước phát triển. Nam nữ bình quyền được tuyên truyền sâu rộng.
Nhưng phải chăng người Việt Nam đã từng bất bình đẳng giới tính nghiêm trọng, cần ra sức sửa sai?
Việc không đánh giá đúng mực giá trị của phong trào bình đẳng giới quốc tế, việc tuyên truyền giới tính, kêu gọi phụ nữ hãy vùng lên mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng, lệch chuẩn mực giá trị con người, bản sắc người Việt.
Kết quả là “Quý Bà” Mua Dâm Và Chuyện Chưa Từng Có Trong Án Hình Sự là tiêu đề bài viết nghiễm nhiên ngự trị trên trang nhất của tờ báo Phát Luật & Cuộc Sống số 15 (Tháng 5 năm 2013).
Thật khoa trương! Người Việt xưa có câu “Đẹp khoe, xấu che” nhưng câu răn dạy trên ngày nay đã lỗi thời. Những người làm văn hóa đã không ngần ngại “đạp đổ” giá trị văn hóa truyền thống. “Quý Bà” Mua Dâm Và Chuyện Chưa Từng Có Trong Án Hình Sự một tiêu đề nóng bỏng, có sức hút cao trong một lối sống thực dụng phủ phàng. Vì lợi nhuận, vì danh tiếng, vì đánh bóng thương hiệu,… các nhà văn hóa đã phơi bày lối sống hưởng thụ của người phụ nữ vùng lên mạnh mẽ và một phát kiến vĩ đại khi phát hiện Luật hình sự Việt Nam còn khiếm khuyết chế tài mua dâm ở quý bà.
Giá trị nội dung bài viết là gì?
Cảnh tỉnh lối sống hưởng thụ vượt mức của người phụ nữ Việt Nam hay tuyên truyền cho những người phụ nữ khác hãy nên sống hết mình cho ham muốn bản năng. Hoặc là đề tài bàn tán cho những người rỗi hơi, rảnh việc,… Mặc! Sao cũng được miễn sao ta có thêm tiền.
Cũng lại như vậy! Ở một chương trình truyền hình những người làm văn hóa đã phát hình cảnh quay về sự thác loạn của giới trẻ ngày nay. Tệ nạn mại dâm nam, nữ đã lan rộng vào giảng đường đại học. Những cô cậu sinh viên đã biết làm thêm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hưởng thụ đam mê. Nhân cách của tương lai Việt Nam đã khắc họa trên những cuộc đời của những sinh viên được gọi là lầm đường, lỡ bước. Nhưng số lượng tri thức trẻ người Việt tham gia vào tệ nạn mại dâm ngày càng gia tăng, họ phục vụ thú vui xác thịt cho cả hai giới. Điều này đồng nghĩa với việc đồng tính nam, đồng tính nữ đang nở rộ trên đất nước Việt Nam . Mọi việc trở nên thường vì thế nên không cần thập thò, thậm thụt, giấu diếm,… họ đường hoàng bước đi, khoe xác thịt, gọi mời…
Giá trị của bản tin, đoạn ghi hình ở nhà đài nhằm vào mục đích gì?
Kêu gọi, tuyên truyền ngăn chặn hành vi tha hóa nhân cách sống ở sinh viên, học sinh hay giới thiệu, quảng bá về một sản phẩm “rau sạch, rau an toàn” hay phơi bày giá trị người Việt ở muôn nẻo đường đời.
Thật không có một sự rõ ràng, minh bạch! Lợi hại đôi đường dường như các nhà quản lý xã hội, nhà văn hóa, bộ phận tuyên truyền thông tin,… chưa thật tận tường.
Ở một loạt báo Tuổi trẻ & Đời sống những nhà báo đã cho ra đời những bài viết có nội dung liên quan đến vấn đề bùa chú, ngãi yêu, chuyện ma quỷ, những linh hồn, những câu chuyện kỳ bí quẩn quanh về cõi giới vô hình, huyễn hoặc,… họ ra sức điểm tô cho nội dung bài viết chứa đựng sự khách quan, đúng mực. Tuy nhiên, sự che đậy vụng về đó không thể khỏa lấp được sự thật họ đang reo rắc sự mê tín dị đoan vào người đọc.
Vì sao?
Vì sự không rõ ràng về giá trị chánh tín hay mê tín. Những câu chuyện đó họ có tận mắt chứng kiến hay chỉ là nghe kể với nhiều tình tiết thêm thắt rồi người viết lại “thêm mắm, dặm muối” cho câu chuyện trở nên ly kỳ, hấp dẫn hơn. Giá trị của những câu chuyện mơ hồ, hoang đường vốn dĩ đã chứa được sự mê tín lại được sự khách quan nửa vời hỗ trợ việc lan truyền. Những người ít biết về tâm linh thật không khó “sập bẫy” mê tín dị đoan.
Nếu cáo buộc giới báo chí đang đầu độc con người, tuyên truyền, xiển dương mê tín dị đoan là điều không hẳn đã vô lý.
Báo Công An, báo An Ninh,… khiến cho người đọc sống trong sự lo lắng vờn quanh vì băng đảng, trộm cướp, giật dọc, móc túi, giết người,… cứ xảy ra nhan nhản, kề bên. Ai cũng có thể là kẻ xấu, người ác? Cha giết con, vợ giết chồng, chú hại cháu, cháu đâm ông, bạn nhậu thành hung thần giết người,… Thế giới thật bất ổn khiến lòng người không khỏi nom nớp lo sợ, sống khép kín, hèn hạ giữ mình,…
Dường như có rất nhiều cái sai đang tồn tại nơi cách hành xử của các nhà quản lý xã hội, nhà văn hóa, giới chuyên gia,… Việt Nam .
Những chương trình liveshow, gameshow Việt Nam được bảo hộ là mang lại nhu cầu giải trí cho người dân Việt. Nhưng có một sự thật đã được ngụy trang khéo léo ngành dịch vụ giải trí đang ra sức “móc túi” người tiêu dùng, người lao động một cách tinh vi, bí hiểm.
Tiền của đâu để họ thực hiện những chương trình tốn hao rất nhiều tiền của?
Tiền từ ngân sách nhà nước, kho quỹ Đài truyền hình, tiền của doanh nghiệp tài trợ, tiền thu được từ nguồn quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông.
Và mục đích của chương trình là gì?
Phục vụ người dân, phục vụ người tiêu dùng.
Còn người làm chương trình thì sao? Có “được” gì không?
Phục vụ là chính, làm việc khách quan thôi.
Hay thật! Nghe chừng rất thánh thiện, đáng khen ngợi.
Lại nhớ câu “Thóc đâu mà đãi gà rừng”. Hẳn rồi người tiêu dùng đâu thể tự nhiên ngồi hưởng.
Tiền ngân sách, tiền tài trợ, tiền quảng cáo,… Tất cả các dòng tiền có từ đâu?
Ngân sách nhà nước là tiến thuế, các loại phí phong phú, đa dạng, tiền đóng phạt,… của dân - người lao động, người tiêu dùng.
Tiền tài trợ, tiền quảng cáo là tiền của ai?
Chẳng phải cũng từ nơi công sức lao động của người dân cả. Ngoài tiền được quy đổi từ sức lao động của người dân mà nhất là ở người lao động trực tiếp tạo ra vật chất thì không có một nguồn nào tạo ra tiền có giá trị thực sự. Những ngành nghề khác chỉ đóng vai trò làm biến dạng giá trị thặng dư gốc, việc “thổi” giá trị thặng dư ảo vào sản phẩm vật chất gây ra hiện tượng lạm phát kinh tế, mất giá đồng tiền.
Số tiền khủng ở nhà tài trợ, nhà quảng cáo bỏ ra cho việc dàn dựng chương trình là có và số tiền này vốn có do đã “móc túi” người tiêu dùng từ trước hoặc là tiền tạm ứng và sẽ “móc túi” người tiêu dùng về sau. Các nhà tài trợ, các nhà quảng cáo là những nhà kinh tế lọc lõi, hẳn là họ sẽ không mất tiền vô nghĩa, vô lý. Vì thế nên với số tiền khủng bỏ ra họ sẽ cộng dồn vào giá thành của sản phẩm hàng hóa và người tiêu dùng đã phải bỏ tiền ra mua một sản phẩm hàng hóa có giá trị thấp hơn giá trị thật rất nhiều lần. Ngành dịch vụ, ngành quản lý,… đã bóc lột người lao động, người tiêu dùng bằng một dụng cụ hành hình tinh vi, bá đạo, giết người không thấy máu.
Mua thùng mì tôm, thùng bia, hộp bánh có khả năng trúng thưởng hàng tỉ đồng, xế xịn, nhà to,…
Quả là một “món hời lớn” của “những nhà kinh tế”.
Những trò chơi truyền hình nhắn tin có thưởng. Lại thêm một thủ đoạn lừa người, dối mình tinh vi, ảo diệu. Ai được, ai mất? Mặc, ta lại có tiền.
Những trò chơi truyền hình có số tiền thưởng khủng 300 triệu đồng, 500 triệu đồng và được biện giải là sân chơi bổ ích, thú vị cho các em trong những tháng hè.
Chỉ là sân chơi thú vị, bổ ích mà lại còn được tiền khủng. 300 - 500 triệu là số tiền lớn. Một người công nhân may mặc dù rất chuyên cần, ra sức tăng ca thì mỗi tháng chỉ thu về hơn 3 triệu đồng. Giả sử họ giảm ăn, giảm mặc tuyệt đối để giữ tiền và mỗi tháng họ tiết kiệm được 3 triệu đồng. 10 năm sau họ có 30 triệu đồng và 100 năm sau họ có 300 triệu đồng, 160 năm sau họ gần có được 500 triệu đồng. Thật kinh dị! Dường như người công nhân đã “mất” 3 đời công nhân mới tích góp được số tiền đó.
Chỉ là một trò chơi của giới trẻ, của các em thiếu nhi mà số tiền thưởng được quy đổi bằng 2 - 3 đời công sức người lao động. Đúng là người Việt được tiếng “Sang”. Chẳng rõ những người làm chương trình, ban tổ chức, ban giám khảo được số tiền khủng nào. Thật không thể nói làm chơi, làm cho vui!
Bước vào trò chơi vinh quang với điểm đến là danh tiếng và số tiền 300 - 500 triệu sự khách quan, hồn nhiên, thơ ngây của các em có còn không? Những tấn tuồng bi hài, khóc cười, uất ức, tủi phận,… ở các em trong cuộc đua tranh hơn thua, được mất,… người lớn đâu dễ biết?
Thành bại, được mất, hơn thua, ganh ghét, đố kỵ,…. Phong cách, cá tính, sành điệu, lõi đời,… đã nhấn chìm những ngôi sao sớm nở, chóng tàn.
Đó đã không là trò chơi của những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên,… Đó là sự tính toán, mưu toan,… của người lớn, của giới dịch vụ, của nhà quản lý xã hội và những đứa trẻ không may bị rơi vào tầm ngắm - những quân cờ. Trẻ em như búp trên cành và người lớn đã “vú ép”, đã bơm kích thích tăng trưởng khiến cho những cánh hoa mỏng manh xòe nở tinh khôi, rồi rơi rụng, rã rời - Việt Nam điểm đến những ngôi sao không sáng vào buổi sớm. Những đứa trẻ đã đánh mất tuổi thơ, từ bỏ hồn nhiên vì bởi cha mẹ chúng, vì tiền, vì tài năng, vì danh tiếng hão huyền,... vì những dối lừa, giả trá - Trò đời.
Việt Nam với giấc mơ vô địch Đông Nam Á, vô địch Châu Á, rồi tiến đến vô địch thế giới ở môn thể thao bóng đá.
Để dệt giấc mơ hoang đường thì tiền là yếu tố đầu tiên các nhà tài trợ, giới quảng cáo lại có chỗ chi tiền, người lao động, người tiêu dùng Việt Nam an nhẫn, cam chịu với “Thân lừa ưa nặng”.
Vì ích kỷ, vì kém hiểu biết, vì mặc cảm thân phận tôi đòi, mạt hạng, thấp cổ, bé miệng mà người lao động Việt Nam cố lê bước chân trên cả quãng đường đời.
Giới trí sĩ, những người hiểu biết, học giả, nhà khoa học, nhà giáo dục,… trói tư duy, nhận thức, sự hiểu biết vào bộ ngành công tác, vào danh lợi, địa vị, vào chỗ hơn người đã lờ đi những nỗi nhọc nhằn của số đông người Việt trên lối mưu sinh.
Họ có ích kỷ, có xấu xa, có ti tiện, hèn kém,… có đánh mất giá trị của sự hiểu biết cá nhân, có gạt bỏ giá trị con người không?
Có lẽ câu trả lời không ở nơi tôi. Tôi không từng là người phán xét. Câu trả lời hẳn có trong lòng ở mỗi người.
Có đáng không việc dập vùi bản sắc, khí tiết người Việt?
Giới quản lý xã hội, quản lý đất nước, giới kinh tế,… tự dùng tay che mắt rồi bảo rằng “Hẳn là người dân ngu dốt, hèn kém, mệt nhoài, lo toan sẽ không thấy những điều khuất tất, xấu xa” hay họ không từng biết rằng “Họ đang bóc lột, áp bức người dân, người lao động nhiều hơn trước”.
Ôi! Giới hạn tri thức nhân loại khiến người bóc lột, bòn rút sức người.
…
Với rất nhiều sai lầm khi điều tiết, quản lý đất nước ở giới lãnh đạo đất nước Việt Nam . Và những vấn đề tôi lược dẫn dường như chỉ là những hạt cát, là số cát ít ỏi trên sa mạc tình người Việt Nam .
Tương lai nào cho đất nước Việt Nam ở hiện tại và tương lai?
Chết là hết hay sẽ đổ nát, hoang tàn xã hội, con người Việt Nam ?
Với những phản biện nông nổi, vụng về của tôi liệu những nhà quản lý đất nước Việt Nam có thể biện giải, bào chữa như thế nào cho những việc làm luôn tự nhận là khách quan, đúng mực, hợp lý?
Mai này, khi nước bạn cáo buộc vi phạm nhân quyền, tự do, dân chủ thì việc trưng ra những bài viết này là phản biện hữu hiệu để gạt bỏ sự can thiệp không đúng mực đến từ bên ngoài.
Tuy nhiên, những thể loại bài viết này rồi sẽ lan rộng trong tư duy, nhận thức người Việt. Người Việt khốn cùng, mệt nhoài sẽ có lúc đứng lên “đòi hỏi” sự công bằng, bình đẳng, khách quan và đúng mực.
Có lẽ đã không còn sớm để chuẩn bị câu trả lời cho những người Việt muốn đi tìm lại bản sắc, khí tiết người Việt cũng như hạnh phúc, giá trị con người.

Ui, trang blog này của pác là võ công tổng hợp từ chính trị, xã hội, đạo, đời... kekeke tuy nhiên ở cái Xứ lừa này cái tính lừa lọc, gian rối đã có từ khi mới mới lọt lòng, đứa trẻ cũng cần đưa phong bì cho người đỡ vậy thì pác tích phân nhiều vấn đề xã hội mà em đọc chẳng hết dài quá đau cả đầu, chuyện nhỏ mừ ngày nào giờ nào cũng có. Nhưng không pải xứ lừa mới có mà các thằng khác văn minh phát triển cũng vậy thôi có điều nó ít hơn không công khai như xứ mình, không nát như xứ lừa mình, nếu đã tồn tại cộng đồng xã hội thì pải có tổ chức mà có tổ chức thì có cái này cái khác mỗi thằng một ý trăm thằng trăm ý khác nhau., pần nông, chí thức, doanh nghiệp, thầy, sư...thì làm sao mừ thực hiện theo ý tưởng cao đẹp của pác được, cái vụ nâng cáo dân trí, dân khi gì gì đó cũng chẳng giải quyết gì đâu... và xã hội nào cũng vậy thôi từ tư bản, cho đến xã hội CN, XHCS như VN ta đây cũng đều có khiếm khuyết cả, nếu tốt đẹp được như pác thì thành Phật, thành Thánh hết rùi ... He he he, tuy nhiên cái bánh xe lịch sử sẽ cứ chạy rồi sẽ đến lúc nó tự đào thải những cái không tốt, cái lỗi thời dù các nhà quản lý, lãnh đạo... có cố tình kéo lùa lịch sử những chiện Biển Đông, Môi Trường, Trái đất, Mẽo, Trung Cuộc, Bắc Triều Tiên, Châu Phi, ... đại khái nà những vấn đề nớn pác đề cập còn dài nàm nao tâm khổ tứ pác trằn trọc đêm ngày khiến pác suy tư dù rằng iêm biết pác đã là Vô ƯU phá vỡ cánh của vô thường. Nói vậy có nghĩa là kứ kệ nó àh cũng ko pải vậy ui nhưng em chưa tìm được nối ra núc nào tìm được iêm còm với pác sau. Còn vấn đề pác nhằm thay đổi tư duy của nhân loại iêm đồng ý không pải "chết là hết" nhưng như iêm đã nói là: dù sao em cũng đặt niềm tin vào những ý tưởng cao đẹp của pác sẽ thành hiện thực...Ah, pác có Fb, Yahoo chat cho iêm xin được làm wuen.
Trả lờiXóa