Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Giải Trình Luận Án Ngoài Học Hàm Bác Học (Phần 3)

Vậy học thuyết nào sẽ ra đời phủ định thuyết Big Bang, thuyết Tiến Hóa?
Và muốn “hạ bệ” thuyết Big Bang, thuyết Tiến Hóa,… cần có chứng cứ khoa học, biện luận khách quan, sáng rõ.
Sự thật là sự thật. Đã là sự thật thì có cần đến sự chứng minh không?
Phải chăng chứng thực sự thật là sự thật sẽ là việc không thật cần thiết?
Dù vậy, tôi sẽ vụng về làm việc ngớ ngẩn, không thật cần thiết đó. Một việc làm “xô đổ” tri thức nhân loại nửa vời đương đại, mở cánh cửa hiểu biết khách quan mà nhân loại đã khép kín hàng ngàn năm, giải thoát tư duy, nhận thức, ý thức ở mỗi người và cả nhân loại.
Phải chăng xuất phát điểm không tựa nơi tận cùng là sự thật có nơi thuyết Big Bang, thuyết Tiến Hóa,…?
Và điều đó là điều kiện cần đủ để khẳng định rằng những học thuyết trên thiếu đúng mực, khách quan, vô thủy, vô chung.
Dù rằng đưa ra thuyết Big Bang nói về nguồn gốc vũ trụ, thuyết Tiến Hóa nói về cội nguồn sự sống nhưng phải chăng những chứng cứ khoa học được trình ra và lý luận biện chứng có chỗ chưa cùng tận, chưa đúng mực, xác đáng?
Không chỉ vậy!
Phải chăng tri thức nhân loại chưa có câu trả lời sau cùng cho câu hỏi “Tại sao có Vụ Nổ Lớn Big Bang?”?
Phải chăng trước khi Vụ Nổ Lớn xảy ra thì trong vũ trụ đã có vật chất?
Nếu trước khi Vụ Nổ Lớn xảy ra không có vật chất thì hiển nhiên sẽ không có Vụ Nổ Lớn tạo ra vũ trụ ngày nay. Vậy nên trước khi Vụ Nổ Lớn xảy ra đã có sự hiện diện vật chất.
Nếu luận chứng này đúng mực thì tạm lấy vật chất trước Vụ Nổ Lớn là nguồn gốc vũ trụ có lẽ sẽ hợp lý, xác đáng hơn.
Sẽ có biện luận “Sự hiểu biết con người hiện chưa thể tận tường vũ trụ, bản chất sự sống, cội nguồn con người,… Mọi vấn đề chỉ dừng lại ở mức độ tương đối. Và thuyết Big Bang cũng chỉ dừng lại ở tính tương đối cho đến khi có một học thuyết mới dựa trên nền tảng căn bản là khoa học, thuyết duy vật biện chứng “bẻ gãy”. Lúc bấy giờ tri thức nhân loại sẽ khách quan thừa nhận sai lầm nơi những học thuyết cũ.
Khoa học phải chăng đã hoàn chỉnh, thấu rõ bản chất sự sống, vũ trụ?
Thuyết Duy Vật phải chăng luôn đúng, không có lỗ hổng?
Thuyết biện chứng phải chăng đã đạt mức khách quan không hạn cuộc vào tư duy, nhận thức, ý thức, sự hiểu biết của người lập ra luận chứng?
Như đã nói từ trước, mọi vấn đề chỉ xây dựng trên tính tương đối. Dẫu sao khoa học, chủ nghĩa duy vật, thuyết biện chứng,… vẫn là những hiểu biết hàng đầu của nhân loại ngày nay. Không dựa vào sự tiến bộ nơi tri thức hàng đầu thì lấy gì làm điểm tựa, sự hiểu biết con người sẽ không có cơ sở, không nền tảng, không chỗ dựa.
Tại sao sự hiểu biết nhân loại không dựa vào sự thật khách quan, sự đúng mực mà phải vay mượn một điểm tựa nửa vời, không thật đúng?
Đã thừa nhận tính tương đối có nơi thuyết Big Bang, thuyết Tiến Hóa, thuyết Duy Vật, thuyết biện chứng, khoa học,… sao con người lại chủ quan dùng sự tương đối làm nền tảng tri thức để xây dựng sự hiểu biết cho nhân loại?
Việc lập rào bảo vệ, ra sức biện hộ tính đúng mực của những học thuyết còn mang tính giả định gần như đã chuyển hóa giả định thành định đề, thành sự thật tuyệt đối phải chăng là sai lầm tiếp nối sai lầm có nơi tri thức nhân loại, ở những người hiểu biết?
Phải chăng thiên kiến, phiến diện, thiển cận, chủ quan đã “nhấn chìm” tính khách quan, đúng mực cần có ở các nhà khoa học, chuyên gia, học giả, tri thức nhân loại?
Kết quả là tính khách quan, đúng mực ban đầu của các học thuyết tiến bộ cũng bị “đánh mất” do những vị đại biểu tri thức nhân loại, con người gây ra, tạo nên sự hiểu biết nửa vời, đánh mất sự khách quan, sáng rõ, đúng mực.
Bẻ gãy thuyết Big Bang:

Hình ảnh 3 chiều biểu thị về nguồn gốc vụ trụ theo thuyết Big Bang.


Hình ảnh phẳng biểu thị vũ trụ đang giãn nở theo thuyết Big Bang.

Qua 2 hình ảnh minh họa bên trên Thuyết Big Bang đã được diễn giải như sau:
Nguồn gốc vũ trụ bắt đầu từ một trạng thái vô cùng đặc, vô cùng nóng nơi điểm kỳ dị. Vụ Nổ Lớn đã xảy ra và được mặc định là nguồn gốc của vũ trụ, có độ tuổi vào khoảng 13,7 tỷ năm và được thừa nhận là tuổi của vũ trụ. Sau Vụ Nổ Lớn khối vật chất đặc nóng rơi vào quá trình giãn nở nhanh chóng kéo theo lý thuyết thường gặp là không gian đang tự giãn nở khiến các thiên hà đang lùi ra xa trong khoảng không vô cùng. Lý thuyết về sự trôi của các thiên hà trong không gian được ví như hình ảnh các điểm trên quả bóng đang được thổi phồng từ từ…
Còn có không sự nổ “bùm” của quả bóng nơi không gian hãy còn bỏ ngỏ, chưa có một nhà khoa học, nhà vũ trụ học nào nói đến vấn đề đó.
Phải chăng đó là giá trị tương đối của khoa học vụ trụ hay tính nửa vời của tri thức nhân loại chủ quan, có tính chất khép kín dù luôn nhận định rất khách quan, thường mở?
Kể từ khi thuyết Big Bang được thừa nhận là gốc tích của vũ trụ thì quy ước về thời gian, không gian cũng được xác lập dù rằng tri thức nhân loại không thể, không bao giờ có thể xác định được điểm đầu, điểm cuối của không gian, thời gian.
Sau một quá trình nghiên cứu không gian, vũ trụ dài lâu mà chưa thể tìm ra một hướng đi mới cộng đồng các nhà khoa học đã lầm lạc thừa nhận những quy ước, những giả định ban đầu là đúng mực, hợp chuẩn. Kết quả là vô hình chung xác nhận 13,7 tỷ năm về trước là điểm đầu của thời gian, không gian. Tiếp đó, qua rất nhiều công trình nghiên cứu rối rắm, phức tạp các nhà khoa học đã đưa ra những thông số đáng kinh ngạc có tính thuyết phục cao do dựa trên rất nhiều chứng cứ khoa học, lý luận biện chứng và xác định tuổi của vũ trụ chỉ còn khoảng 14 tỷ năm nữa - điểm cuối của thời gian, không gian. Sau đó “Còn lại gì?” cũng không thấy các nhà khoa học vũ trụ, học giả,… đề cập đến.
Tóm lại, dù rằng các nhà khoa học đưa ra điểm đầu, điểm cuối của vũ trụ nhưng nếu khách quan, đúng mực nhận định thì những quy ước giả lập làm điểm đầu, điểm cuối của vũ trụ vốn không là điểm đầu và điểm cuối của vật chất, không gian, thời gian.
Tuy nhiên, với đặc quyền ưu tiên của vị trí đại biểu đại diện cho tri thức nhân loại cộng đồng khoa học đã mặc định những quy ước, những giả định cơ sở ban đầu làm lý thuyết chuẩn, thành định đề gốc, thành sự thật khách quan.
Kết quả của việc làm chủ quan ở cộng đồng khoa học là chuyển hóa lý thuyết tương đối thành sự thật tuyệt đối.
Từ sự sai lầm thiển cận chủ quan của giới khoa học đã khiến tri thức, sự hiểu biết con người về vụ trụ, nguồn gốc sự sống, con người bị “chặn đứng” hoàn toàn, gây ra sự hiểu biết giới hạn, chủ quan nơi tri thức nhân loại.
Tại sao giới khoa học, đại diện tri thức tiến bộ hàng đầu nhân loại vốn khách quan, đúng mực,… lại trở nên chủ quan, bảo thủ, cực đoan gây ra sai lầm “chặn đứng” sự hiểu biết nhân loại?
Vì sự học hỏi, tích lũy kiến thức, nghiên cứu khoa học ở các nhà khoa học, các vị học giả đã rơi vào thiên kiến, sự chủ quan tin nhận sự đúng mực hoàn toàn có ở khoa học, thuyết Duy Vật, thuyết Tiến Hóa, thuyết Big Bang,…
Thêm nữa, sự chủ quan tồn tại ở thuyết biện chứng khách quan nửa vời mà tư duy, nhận thức, phân tích, đánh giá,… bị thiên lệch, thiển cận, không đầu, không cuối.
Về sau, việc nghiên cứu thiên văn, tìm hiểu vũ trụ bị “nghẽn lối” và đã có thêm những giả định mới để “bảo trợ” thuyết Big Bang về vũ trụ như năng lượng tối, vật chất tối, lỗ đen vũ trụ,… và tất cả dường như cũng đã được hợp thức hóa bằng công cụ khoa học, lý luận biện chứng logic và những khoảng trống chưa thể lý giải.
Phải chăng mọi vấn đề liên quan đến vũ trụ, Vụ Nổ Lớn,… hãy còn rất mơ hồ, không thể sáng rõ, không thể nắm bắt điểm đầu, điểm cuối,…?
Nhìn vào hình ảnh phẳng và hình ảnh 3 chiều về nguồn gốc vũ trụ con người đa sự, rỗi hơi dễ thường đặt ra những câu hỏi vu vơ như:
- Tại sao từ điểm kỳ dị sau khi phát nổ vật chất vũ trụ lại chỉ trôi về một hướng?
- Trước khi Vụ Nổ Lớn xảy ra không gian đã có sẵn hay chỉ đến khi vụ nổ xảy ra mới hình thành không gian?
- Phải chăng vật chất có nơi điểm kỳ dị là vật chất duy nhất đã phát khởi ra vũ trụ ngày nay với rất nhiều hành tinh, thiên hà, tinh vân,…?
- Tại sao lại xảy ra Vụ Nổ Lớn?
- Việc sau Vụ Nổ Lớn vật chất vũ trụ văng ra xa là điều dễ hiểu nhưng việc trôi trong không gian của vật chất sẽ diễn ra đến bao giờ hay trôi mãi và trôi về đâu?
- Phải chăng mãi đến 14 tỷ năm nữa vật chất vũ trụ sẽ tan hoại cả vì tuổi của vũ trụ đã được các nhà khoa học tính toán kỹ lưỡng, chu đáo?
- Và … thuyết Big Bang hiện có giá trị gì cho nhân loại ngày nay?
- Biết trước “Ngày Tận Thế” hãy còn xa lắm chăng? Vì thế con người hãy an tâm mà sống hưởng thụ, tham đắm, si mê, cuồng loạn,… chăng?
Và còn rất nhiều câu hỏi ngây ngô, nông nổi, đơn giản mà đại diện tri thức nhân loại  hàng đầu sẽ mãi không thể trả lời cho cùng tận.
Thuyết Big Bang vốn là giả thuyết không đầu, không cuối nên mãi mãi không thể chạm đến sự hiểu biết tận cùng và đời sống của một con người dường như rất ngắn để làm được điều đó.
Thời gian có đầu cuối không? Không gian có cùng tận không?
Dường như đây là những câu hỏi không chờ đợi câu trả lời đúng cuối cùng.
Phải chăng các nhà khoa học, học giả,… nên nhìn nhận lại mục đích mà tri thức nhân loại đang tìm kiếm?
Nếu gượng ép, cưỡng cầu tìm hiểu những vấn đề tận cùng từ lý thuyết không tận cùng thì tri thức, sự hiểu biết nhân loại càng thêm nghẽn lối, bít đường.
Có lẽ không cần phải nhìn ra ngoài vũ trụ con người vẫn có thể viết ra thuyết Big Bang.
Vật chất, năng lượng của vụ nổ do quả pháo sáng hay quả bom nguyên tử nổ ra ở Hirosima,… đã còn hay mất?
Nếu bảo rằng mất thì không hợp lý vì điều này mâu thuẫn với định luật bảo toàn vật chất, định luật bảo toàn năng lượng.
Vậy nên năng lượng, vật chất sau những Vụ Nổ Nhỏ hãy còn. Sau Vụ Nổ Nhỏ vật chất, năng lượng đã phát tán ra xa có giống với hình ảnh của vật chất vũ trụ sau Vụ Nổ Lớn giãn nở trong không gian.
Và tôi tin rằng không có nhà khoa học, giới chuyên gia, học giả nào có thể nhận biết vật chất, năng lượng sau Vụ Nổ Nhỏ hiện tồn tại ở nơi đâu.
Tôi tạm chấp nhận lý thuyết 14 tỷ năm nữa vũ trụ mới bị diệt mất và đó cũng là tuổi thọ của vật chất, năng lượng có ở Vụ Nổ Nhỏ. Vì vật chất, năng lượng của Vụ Nổ Nhỏ vốn dĩ là vật chất của vũ trụ.
Tuy nhiên, thực tế là sau 14 tỷ năm nữa vật chất, năng lượng của Vụ Nổ Nhỏ vẫn còn tồn tại, không hề mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
Vật chất, năng lượng vốn không cùng tận, vô thủy, vô chung chứ không hạn cuộc vào lý thuyết giả định tựa nơi không cùng tận để luận giải sự tận cùng.
Mở rộng vấn đề Vụ Nổ Nhỏ lên cấp độ hành tinh. Có những vụ nổ kiến tạo ra hành tinh, có những vụ nổ phá hủy hành tinh,…
Phải chăng đó là tiền đề của thuyết Big Bang mà các nhà khoa học đi trước đã “vịn” vào lập ra học thuyết về sự ra đời nguồn gốc vũ trụ?
Và phải chăng một lý thuyết giả định có nơi những học giả đi trước đã “trói chân” tư duy, nhận thức, ý thức khách quan của những nhà khoa học vũ trụ ngày nay?
Tính chuyên biệt hóa đã khiến tư duy các học giả ngày nay không còn được góc nhìn tổng thể, khách quan, đúng mực.
Phải chăng những vụ nổ kiến tạo hành tinh đã tạo ra trạng thái dừng của vũ trụ ở một trường phái đối lập với trường phái vũ trụ đang giãn nở và trường phái này đã yếu thế hơn trường phái giãn nở vật chất vũ trụ về lý luận biện chứng, cơ sở khoa học?
Lý do sự yếu thế lý luận ở trường phái trạng thái dừng là do dựa trên cơ sở vận động vật chất trong hành tinh mới được kiến tạo bị giới hạn nơi nội tại hành tinh không trôi ra xa như hình ảnh mở rộng khoảng cách giữa các hành tinh, các thiên hà,… nơi khoảng không vũ trụ.
Ngược lại khi nghiên cứu sự trôi dạt vật chất ở vụ nổ phá hủy hành tinh các nhà khoa học đã tư duy đến sự ra đời vụ trụ bằng một Vụ Nổ Lớn và vật chất vũ trụ sẽ trôi dần vào không gian. Khác với sự giới hạn vật chất khi kiến tạo hành tinh, vật chất sau vụ nổ phá hủy hành tinh dường như trôi mãi, trôi mãi trong không gian vũ trụ.
Và quá trình tính tuổi của vật chất nơi hành tinh bị phá hủy sẽ được xem là tuổi đời hành tinh và tính đến tuổi đời vũ trụ.
Phải chăng đây chính là giá trị có nơi tư duy, lý luận của thuyết Big Bang, cội nguồn vũ trụ?
Việc nghiên cứu tuổi thọ của vũ trụ có giá trị gì khi khoa học vũ trụ từng chạm đến sự tồn tại của lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen vũ trụ đã “nuốt chửng” những vật chất vũ trụ trôi nổi, những mảnh vỡ của những hành tinh chết,…
Đã có sự tồn tại lỗ đen vũ trụ có khả năng “xóa sổ” vật chất vũ trụ thì có không sự tồn tại của lỗ đen vượt ngoài giới hạn vũ trụ có công năng làm biến mất vũ trụ cùng với vật chất vũ trụ?
Hiển nhiên là giả định lỗ đen vượt ngoài giới hạn vũ trụ là không hẳn không có cơ sở khoa học, tính logic, hợp lý. Và … nếu có một lỗ đen như thế thì việc “biến mất” vũ trụ không hẳn là điều không thể xảy ra.
Nếu điều đó xảy ra giá trị của thuyết Big Bang, tuổi thọ vũ trụ, nguồn gốc sự sống,… sẽ còn lại gì khi nhân loại không còn nữa.
Phải chăng đây là tính tương đối của luận thuyết tận cùng phá vỡ lý thuyết không tận cùng nơi thuyết Big Bang và những nghiên cứu khoa học vũ trụ, khoa học cội nguồn, điểm kết thúc sự sống,… bằng tư duy, nhận thức hiện tại ở con người sẽ vĩnh viễn không có lối ra?
Như đã trình bày ở trên thuyết Big Bang là học thuyết đã không còn hợp thời với sự tăng trưởng tri thức nhân loại ngày nay, là một học thuyết không đầu, không cuối. Vì lẽ đó học thuyết này cần nên “tháo gỡ” khỏi tư duy, nhận thức, sự hiểu biết nhân loại.
Nếu vẫn “níu giữ” học thuyết lỗi thời này e rằng con người không thể tường tận cội nguồn vũ trụ hay nói đúng hơn là thế giới vật chất.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét