Việt Nam qua bóng dáng của Nước Đức trên đỉnh phù vân hay đã có một Thiên đường bị đánh cắp?
Việt Nam hiện là quốc gia có rất nhiều mặt hàng xuất khẩu đứng vị trí hàng đầu thế giới. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là như gạo, cà phê, cao su, hạt điều,… là những sản phẩm xuất khẩu ở vị trí nhất nhì thế giới. Mặt hàng thủy sản lọt vào top 10 nước xuất khẩu hàng đầu. Các khoáng sản, dầu thô, than đá, hàng may mặc, da giầy, đồ gỗ, hàng nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc nông nghiệp, đóng tàu,… là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang thương hiệu Việt Nam. Không ít ngành hàng xuất khẩu đạt kim ngạch 500 triệu USD/năm.
Cứ nhìn vào những con số mà các nhà quản lý đất nước đưa ra dễ khiến nhân loại hướng về đất nước Việt Nam bội phục, ngưỡng mộ. Và … hiển nhiên là người Việt Nam hoàn toàn đáng ngẩng cao đầu và tự hào nội lực sung mãn của đất nước.
Nhưng không người Việt Nam hiện tại hãy còn nghèo. Thế nên người Việt Nam luôn có sự tự ti nhất định trước bạn bè quốc tế và trong khu vực.
Tại sao với những số liệu xuất khẩu, xúc tiến thương mại trong mơ như vậy mà Việt Nam vẫn là một nước nghèo?
Với những con số thống kê về doanh số xuất khẩu, tầm vóc xuất khẩu hàng đầu thế giới ở suốt một khoảng thời gian đủ dài để tạo lập tiếng tăm, thương hiệu mà Việt Nam vẫn chưa thể thoát nghèo là vì lẽ gì?
Số tiền của gom về sau khi xuất khẩu lượng hàng khổng lồ đã đi đâu, về đâu?
Ngay trên đỉnh vinh quang - Sự tự hào năng lực xuất khẩu, năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế mà Việt Nam không thể, không từng giàu mạnh thì đến bao giờ nền kinh tế Việt Nam mới có thể hóa rồng, hóa mãnh sư?
Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền, không thực tế mà bao đời nay một số ít người Việt Nam cố níu kéo, thêu dệt,… bằng niềm tin mù quáng và tia hy vọng mong manh về việc có chút ít ánh sáng le lói cuối đường hầm?
Và… để đeo đuổi giấc mơ hoang đường, không thể thành hiện thực đó cùng việc cố gắng ôm giữ chiếc ghế quyền lực, danh vọng, lợi ích cá nhân một số ít người Việt Nam đã khiến người Việt bao đời nay chịu nhiều thua thiệt, mất mát và trở nên là những tên nô lệ muôn đời của chủ nghĩa vật chất, của cuộc sống.
Nếu Việt Nam đã không thể giàu mạnh ngay thời điểm kim ngạch xuất khẩu rất nhiều sản phẩm hàng hóa hàng đầu như hiện nay thì có lẽ giấc mơ về một Việt Nam giàu đẹp, hùng cường chỉ còn là giấc mơ trong tâm trí người Việt. Vì lẽ khi tất cả tài nguyên sản vật và sức người của Việt Nam đều có giới hạn, khi đạt đỉnh điểm thì sẽ bắt đầu cho cuộc trượt dốc và các nước khác sẽ vươn lên tước đi những vị trí lạc quan, tích cực hàng đầu mà Việt Nam luôn tự hào từng chiếm giữ.
Tại sao Việt Nam không thể mạnh giàu, cường thịnh ngay trên đỉnh vinh quang của một quốc gia với rất nhiều sản phẩm hàng hóa có trữ lượng xuất khẩu hàng đầu thế giới?
Số tiền của thu được đã chảy về đâu mà không thể giúp Việt Nam vươn lên hàng ngũ những nước phát triển hùng mạnh?
Phải chăng đã có một số tiền khủng đã chạy vào lòng tham không đáy của một số ít người?
Phải chăng lại có thêm một số tiền lớn trôi tuột vào việc chi tiêu xa hoa, hoang phí, số tiền đua đòi học làm sang của gã bần nông?
Phải chăng Việt Nam đang ưỡm ờ hình tượng một nước Đức trên đỉnh phù vân, hào nhoáng, bóng bẫy nhưng rỗng tuếch ở bên trong cùng với sự che đậy, ngụy tạo giả trá?
Là một nước xuất khẩu gạo hàng đầu của thế giới nhưng chỉ vừa mới đây thôi con người đã phát hiện trẻ em Việt Nam một số nơi bữa đói, bữa no đến trường, một số học sinh phải bỏ học vì nghèo đói. Đã có một vài lời động viên và một số giải pháp khắc phục được các nhà quản lý đất nước đưa ra. Tuy nhiên,
Phải chăng những động thái này chỉ chứng thực rằng các nhà quản lý xã hội đã rời gốc, đã xa dân từ lâu lắm?
Và… phải chăng những giải pháp khắc phục cũng chỉ là những lời nói xáo rỗng nhằm tạo dựng hình tượng “Yêu dân như con” cũng như trấn an, xoa dịu phần nào sự bất an, bấn loạn, mất niềm tin trong dân mà thôi?
Phải chăng đó mới chính là giá trị cốt lõi của những lời mà giới quản lý xã hội đã lập ngôn cùng việc tô vẽ những hành động mà giới lãnh đạo đất nước ra sức tạo hình tượng, làm lấy tiếng?
Phải chăng rồi mọi việc cũng sẽ đâu vào đấy, con sông vẫn chảy, con đò vẫn trôi, kiếp nghèo phận vẫn bạc?
Vì sao?
Vì đó là những lời yêu thương có nơi “chóp lưỡi, đầu môi”. Đó là giá trị của việc yêu người bằng mắt, còn trái tim ta giành trọn riêng mình. Ta đã yêu người bằng mắt, bằng tai. Thế nên,
Làm sao khiến người biết yêu người mà sống?
Một tấm chân tình nơi lối sống thực dụng, lòng tham ngự trị, sự ích kỷ chiếm lĩnh tình người,… phải chăng là một món hàng xa xỉ, là một giấc mơ hoang?
Có ai đã thật yêu người mà sống?
Ta yêu dân tộc, yêu đồng bào ta và ta yêu ta nhiều hơn tất cả. Thế nên ta đừng hỏi “Vì sao?”.
Đã có một vài tảng đá được ném xuống mặt hồ yên ả. Mặt hồ xao động, từng đợt sóng nhấp nhô … vùng vẫy … và sóng nhẹ dần … lăn tăn … lăn tăn. Rồi mặt hồ như tĩnh lặng. Người nông nổi, cạn cợt nói rằng “Mặt hồ đã lặng sóng, rồi thì cũng qua”. Người sâu sắc, tinh tế nói rằng “Sóng và nước chưa từng dừng lặng dù trong phút giây, nước sẽ là sóng, sóng sẽ là nước. Đó là luân hồi”. Người ngây cười khinh miệt “Không sóng cũng chẳng nước”. Người thừa “Sấm động chẳng quay đầu, xa rời bỉ ngạn cùng thử ngạn”. Kẻ lao tâm, khổ trí “Thương một kiếp con người, lau lệ, gạt bồ đề tâm, xé lưới vô minh, việc ngày sau trả lại cho người”
Thử hỏi:
Ai dại? Ai khôn? Ai nông nổi? Ai tinh tế? Ai ngây? Ai tỉnh? Ai thừa? Ai thiếu? Ai lao tâm, khổ trí? Ai vô tâm? Ai hữu tâm?
Người trí e khó tường trong đục. Người mê khó rõ biết đúng sai. Người tỉnh không hẳn hết mê lầm, chân giả,…
Lưới vô minh che lấp trí tuệ người.
Gã bần nông đã thật giàu chăng với núi tiền gom từ dân tộc, từ đất nước?
Chỉ nghe người nông dân đang khốn đốn vì câu hát vang vọng từ ngàn xưa “Được mùa, mất giá; Được giá, mất mùa. Ai ơi! Đừng tuyệt vọng! Ngày mai trời lại sáng, Người ơi!”.
Người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vẫn nghèo hèn như người muôn năm cũ. Kiếp con tằm vẫn phải suốt nhả tơ.
Giàu ư? Có ư?
Một chút thôi, phần nhiều còn lại là sự mệt nhoài nơi lạm phát, gắng gượng sống qua ngày. Ôm giữ giấc mơ củng cố đời con “Học đi con! Sự học sẽ đổi đời.”. Nào hay…! Ngày nay, hãy học đi đời con vẫn khổ. Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.
Chỉ thấy người nông dân vẫn nhốt gia đình nơi những mái nhà cũ kỷ, con con dù rằng gạo thóc được mùa. Những nhà quản lý lại cất lên điệp khúc não lòng “Xuất khẩu không được giá, hàng hóa không đạt chuẩn,… chỉ tại người nông dân”. Và họ giam mình trong những tòa nhà lộng lẫy, sống cuộc sống vương giả, xa hoa,…
Phải chăng đó gọi là số phận, là phước báo?
Hay là do nơi cơ chế lỗi thời, lạc hậu, do lòng tham, do tình người nguội lạnh nơi những kẻ chuyên quyền, lũng đoạn thị trường,…
Người nuôi tôm, kẻ nuôi cá tra, trồng nông sản,… cũng đều như vậy. Chỉ có những nhà kinh tế, nhà quản lý,… là biết đến giàu sang, tài giỏi. Người dân, phước mỏng, kém cỏi, mạt hạng,...
Hàng may mặc, cao su, giày dép,… xuất khẩu thu về nguồn ngoại tệ khổng lồ đều đều, hết năm này, sang năm khác. Chỉ thấy đời công nhân bạc bẻo, cơ hàn, kiếm được đồng tiền vất vả, khó khăn.
Người nghèo càng nghèo hơn vì trượt giá, lạm phát. Người giàu choáng ngợp với núi tiền cao vợi. Cùng là người nơi xã hội nhưng lại sống cách biệt hai tầng trời.
Nhưng báo cáo của các nhà quản lý đất nước hàng năm vẫn lạc quan, tích cực “Ta tiến bộ, Ta phát triển, Ta văn minh, Ta hiện đại,… Số hộ nghèo đã giảm, số hộ đói gần không,… Họ che giấu hay không từng thấy “Đời người dân đang quẫn bách, khốn cùng”
Thoát nghèo ư? Hết đói ư?
Còn lạm phát, trượt giá sản phẩm, mất giá đồng tiền thì sao?
Ai sẽ khổ? Ai còn nghèo?
Lẽ nào chỉ có người dân, những người cùng khổ biết.
Hạnh phúc ư?
Giấc mơ giản đơn bỗng chốc hóa xa vời. Đời người mệt nhoài, bương bả lo toan. Con ong cần mẫn, con kiến chuyên cần, con sâu chăm chỉ, hám ăn,… Người đánh mất đời người, rời hạnh phúc bình dị từ độ hóa thân thành con sâu, cái kiến, chị ong,… Tiền của, vật chất,… đã biến con người thành muôn vật.
Và những nhà quản lý xã hội cũng theo về phe cánh nhà giàu. Họ với người dân ở hai tầng trời cách biệt.
Những bài học vỡ lòng họ chưa từng thấu rõ. Một chữ cắn đôi họ chẳng thể tận tường,… Thế nên, họ điều tiết, quản lý đất nước như đang còn mê ngủ. Những giải pháp, những hoạch định, những quy phạm,… được xây dựng trên mây, xa rời thực tế và hoàn toàn không có tính khả thi.
Họ là người giàu nên bày biện xã hội theo nghi lễ kẻ giàu, lắm trò ma mị, quái quăm,…
Họ giàu có đó là điều rất thật vì ngân sách đất nước rất dồi dào. Họ ra sức “nắm đất hóa vàng, nắm đá hóa kim cương” tiền dân tộc bỗng chốc hóa thành tiền của họ.
Họ thật rất tài giỏi. Họ đã giải một hàng đẳng thức không giá trị cho ra một giá trị tuyệt vời, một phương trình vô nghiệm thành có nghiệm không sai.
Thử hỏi “Có mấy ai từng sống nơi nhân loại giải được bài toán sau?”:
Vô sản + vô sản + vô sản + …….. + vô sản = Vô số tài sản
Tìm x cho phương trình ax + b = o (Với b ≠ 0, ẩn x = 0)
Và họ đã chứng minh được hàng đẳng thức trên cũng như tìm được ẩn x cho phương trình, giá trị của x = Vô số tài sản.
Điều tuyệt vời là họ đã giải chuẩn, hợp lý chí ít là đúng đến thời điểm hiện tại. Đảng cộng sản do giai cấp vô sản lãnh đạo. Và từ không tài sản họ đã, đang giữ và làm chủ một lượng tài sản không dễ tính đếm, không thể nghĩ bàn.
Người đời đã phải thầm thì cùng nhau câu nói với đại ý “Ngày trước nể Việt Kiều vì Việt Kiều lắm tiền; Ngày nay sợ Việt Cộng vì Việt Cộng vừa lắm tiền hơn Việt Kiều, vừa có quyền uy vô đối”. Tôi đã từng nghe câu nói này không chỉ một lần và hôm nay tôi đã viết lại. Đã dám viết ra thì hẳn là sẽ không ngại hậu quả của việc đang làm.
Quả thật họ đã giàu cũng như giải được một bài toán lý tưởng, không thể có kết quả đúng. Tuy nhiên, họ đã tạo ra một thiếu xót không hề nhỏ. Họ đã giải được kết quả họ giàu nhưng họ không giải ra kết quả giai cấp vô sản giàu cũng như dân tộc họ giàu. Họ bỏ quên vế 2 của hàng đẳng thức “Dân giàu, nước mạnh”. Chỉ có mỗi họ giàu, dân chưa giàu, nước chưa mạnh. Và họ đang nóng vội học làm sang, đốt cháy giai đoạn, gạt bỏ vế 2 của hàng đẳng thức.
Họ ra sức điểm tô, sơn phết bộ mặt nhà nước với nhà cao, cửa rộng, sự vương giả, xa hoa,…
Nhưng phải chăng đó chỉ là bộ mặt của chính họ chứ không hẳn là bộ mặt thật của nước nhà, của dân tộc?
Dường như người dân không được lợi ích gì từ nơi bộ mặt, chiếc áo khoác của nhà nước với những đập phá, dựng xây, rút ruột tiền của đất nước cho vào túi riêng cũng như cho việc xây dựng những công trình, trụ sở nhà nước mới chưa thật sự cần thiết.
Phải chăng Việt Nam cũng đã là, đang là, sẽ là Thiên đường bị đánh cắp?
…
Phải chăng người dân hãy còn nghèo?
Phải chăng dùng tiền của đất nước bồi dưỡng tri thức người dân, vun đắp sức dân, hàn gắn tinh thần đoàn kết dân tộc sẽ là việc làm có nghĩa, đúng mực, đáng làm hơn.
Phải chăng những việc cần làm trên sẽ hợp lòng dân, cần làm hơn việc tô điểm, trau chuốt bộ cánh sặc sỡ, việc học làm sang hợm hĩnh ngạo đời, bịp người,…?
Để mua được sự ủng hộ, lòng tin người dân họ đã ra sức tuyên truyền, đánh bóng một khẩu hiểu thể hiện lòng trung thành, yêu nước, vì dân. Khẩu hiệu “Xóa đói, giảm nghèo” được “dệt gấm, thêu hoa” và được gợi nhớ mỗi khi cần thiết. Những báo cáo trên giấy đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu vẫn thường được thống kê khi trình thành tích làm được. Nhưng khi đưa ra mức chuẩn nghèo, chuẩn thoát nghèo thì đã lạc hậu với tình hình thực tế, lỗi thời với việc lạm phát kinh tế những 10 năm có lẻ. Người thoát nghèo chỉ e khốn đốn hơn cả những lúc nghèo.
Tại sao không thể chuyển khẩu hiệu được rêu rao ngần ấy năm thành hiện thực mà cứ mãi bước tiến, bước lùi và ngày càng xa thực tế?
Vì đó là một điều không thể có thật, khẩu hiệu trên chỉ là một chiếc bánh vẽ, một lý tưởng, một giấc mơ hão huyền của người kém trí, tối mắt.
Khẩu hiểu trên không hẳn vô nghĩa, vô lý, không thực tế vì không người thực hiện có tâm huyết. Mà vì sự thật khẩu hiệu đó chứa đựng mô hình lý tưởng, không thực tế xét trên phương diện tổng thể, khách quan, đúng mực dựa vào tư duy logic và thuyết duy vật biện chứng hàng đầu nơi tri thức nhân loại.
Vì sao? Lỗ hổng ở nơi nào?...
Vì ý thức, nhận thức định hướng xây dựng xã hội con người ở thời điểm hiện tại đã mâu thuẫn, không thể dung hòa với khẩu hiệu “Xóa đói, giảm nghèo”.
“Dân giàu, nước mạnh” có sự mâu thuẫn triệt để, trực tiếp với khẩu hiệu “Xóa đói, giảm nghèo”. Xóa đói, giảm nghèo đồng nghĩa với việc xóa dân giàu, nước mạnh.
Thử hỏi:
- Khi bạn nghèo khó, túng ngặt, đói ăn,… phải chăng bạn sẽ cố gắng làm việc với công suất hơn 100% khả năng lao động mặc kệ tuổi thọ có giảm sút nhiều năm?
Việc ra sức tăng ca, nâng thời gian lao động sẽ giúp bạn tích lũy thêm 1 số tiền đồng thời cũng có thêm nhiều sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị thặng dư được tạo ra cho xã hội, giúp đất nước thêm giàu.
- Khi bạn đã thoát nghèo, hết đói phải chăng bạn sẽ biết trân quý sức khỏe hơn, việc hăng say, ham công, tiếc việc sẽ không còn như trước?
Hiển nhiên là khi “Xóa đói, giảm nghèo” thành công thì sẽ không còn người đói, chỉ ít kẻ nghèo, lực lượng này sẽ không thể đủ để bù đắp lượng vật chất do số đông người lao động làm thêm tạo ra.
Phải chăng đất nước sẽ không còn giàu mạnh nữa?
Đừng cố bao biện “Khoa học công nghệ phát triển, máy móc hiện đại sẽ bổ khuyết lượng vật chất “cần” để giữ “Dân giàu, nước mạnh”.
Vì lẽ xã hội con người giữ làm gì một lũ người ăn bám, vô tích sự, sống thừa đông đảo?
- Và phải chăng khi bạn đủ giàu bạn sẽ không còn thiết tha đến việc lao động nặng nhọc, mệt nhoài, bạn sẽ rong chơi, hưởng thụ?
Nếu bảo rằng bạn là kẻ ăn bám không hẳn đã sai.
Đừng cố che đậy “Phải có làm thời mới có ăn, miệng ăn, núi lở, hưởng thụ để chết à! Còn con cái, việc ăn học, chuyện ốm đau, tương lai…”.
Bạn đã phản biện đúng nhưng không triệt để. Bạn vẫn làm nhưng chỉ làm những việc nhàn hạ, nhẹ nhàng, không trực tiếp tham gia lao động tạo ra của cải, vật chất. Có thể bạn tham gia vào chuỗi dịch vụ, quản lý, kinh tế, xã hội, giáo dục, bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia,…
Ai cũng đều như thế vì tất cả đã thoát nghèo, hết đói vậy hàng hóa sẽ đến từ đâu?
Còn việc tương lai của con cháu, phải chăng bạn đã “Tính già hóa non” hay việc bạn sớm nhận biết con bạn là những đứa ăn hại, kém cõi, bất tài, vô dụng,…?
(Còn tiếp)
.jpg)
Cảm ơn bạn đã nói lên những điều trắc ẩn ray rứt khổ đau của người dân Việt....
Trả lờiXóa@nhut leCảm ơn bạn đã có lời khích lệ và giúp mình truyền cảm hứng.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc!
Tư tưởng về lực lượng sx tạo ra của cải trực tiếp cho xã hội là "giai cấp công-nông", các thành phần còn lại chỉ là "ăn bám", có vẻ giống Mác quá nhỉ? Bạn đừng kết luận rằng giai cấp công-nông cần phải làm một cuộc "kach mệnh" để lật đổ giai cấp thống trị nhé!;-)
Trả lờiXóa- Bạn có viết về cái đám trung gian ( quảng cáo, con buôn...) làm gia tăng giá cả nhưng không đóng góp gì cho giá trị thật của sản phẩm (cái này cũng giống Mác) nhưng vấn đề là dân đen lại thích mua hàng theo quảng cáo, thích xài "hàng hiệu"...Có lẽ cũng bởi "thằng dân ngu quá lợn"?