Đối với vấn đề tranh chấp biển Đông nhân loại sẽ rất cần đến những người biết sống thật, sống với trái tim biết yêu thương đồng loại chứ không cần đến những kẻ chỉ biết sống ích kỷ riêng mình cũng như những kẻ chỉ biết sống vùi trong tham vọng cùng sự dối trá, ti tiện,… Những kẻ chỉ biết sống thụ hưởng và bỏ mặc nhân loại sống trong khổ đau, muộn phiền vì chiến tranh, hận thù, giết chóc…
Phải chăng đối với những kẻ “ăn trên, ngồi trước”, luôn sống bám vào máu xương, công sức dân tộc, nhân loại mà không từng sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho dân tộc, cho nhân loại thì sự trông chờ họ góp sức cho biển Đông lặng sóng, tháo gỡ những ngòi nổ hận thù, chiến tranh, giết chóc là việc làm bất khả thi, là điều không tưởng?
Vì lẽ đó tôi cạn nghĩ nên chăng bóc trần sự thật nhằm giúp họ có thể có được những phút giây sống thật lòng. Giúp họ thức tỉnh giá trị, vai trò của họ trong nền hòa bình nhân loại để họ có thể chung tay cùng nhân loại đưa nhân loại đặt chân vào Kỷ nguyên nhân loại tiến bộ, bình đẳng, hài hòa, bác ái,…
Nếu họ vẫn không đủ sự hiểu biết để sống tốt, sống có trách nhiệm hơn thì nhân loại có đủ sự hiểu biết đành phải gạt bỏ họ ra khỏi vai trò, trách nhiệm xây dựng, phát triển xã hội con người trong Kỷ Nguyên Mới ở loài người. Vì lẽ nhân loại nhiều hiểu biết sẽ không cần đến rất nhiều những kẻ bất tài, vô dụng, sống vô trách nhiệm, những kẻ ăn bám kém cỏi, thường hay nói lời giả trá, ngôn từ đãi bôi, mơn trớn, lả lơi...
Hơn nữa, không phải nhân loại đã từ bỏ họ mà chính họ đã từ bỏ vai trò, giá trị của họ. Họ không có giá trị, vai trò thực tiễn nào trong công cuộc xây dựng xã hội con người.
Họ gần như không có giá trị thì làm sao nhân loại có thể nhận biết được sự tồn tại của họ?
Nếu họ thật sự chấp nhận việc họ không còn giá trị sử dụng cụ thể, là sự thừa thải, là khối ung bướu hôi tanh, tởm lợm thì phải chăng nhân loại sẽ không cần đến những kẻ ăn bám, những kẻ đánh mất đi cả lòng tự trọng và chút ít giá trị con người?
Tin rằng đối với vấn đề biển Đông nhân loại hoàn toàn có thể giải quyết bằng phương thức hòa bình, không bạo động nhưng cũng không thể trông chờ vào những biện pháp ngoại giao nửa vời, kém cỏi đang được áp dụng ở thời điểm hiện tại.
Tin rằng với loạt bài viết Vì ta cần nhau - Tôi cần 1 bàn tay nắm lấy 1 bàn tay được chuyển ngữ, dịch thuật ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và rộng truyền thì biển Đông sẽ mau chóng lặng sóng.
Chìa khóa giải mã vấn đề biển Đông cũng như phần lớn những mối nguy trong lòng nhân loại là ở sự hiểu biết và gắn kết đúng mực, hài hòa nơi nhân loại và người Trung Hoa (nói chung). Vì thế việc chuyển ngữ bài viết sang Hoa ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ,… sẽ là tiền đề cho sự bình yên nơi biển Đông cũng như sự hòa bình, tiến bộ bền vững nơi nhân loại.
Lật Ngửa Quân Bài Ở Ván Bài Biển Đông
Quân bài thứ 1 là các cường quốc quân sự như Nga, Mỹ, Anh, Đức, Ấn Độ, Khối liên minh NATO, cộng đồng quốc tế, liên hiệp quốc,… đều đang có những động thái rất thận trọng đối với vấn đề tranh chấp biển Đông. Lý do của việc thận trọng là do các cường quốc kinh tế - quân sự đều ít nhiều e ngại sức ảnh hưởng của nền kinh tế đứng vị trí thứ 2 trên thế giới, lo sợ việc Trung Quốc thiết lập các rào cản thương mại cũng như việc Trung Quốc “trở mặt” thu hồi các khoản vay tài chính,...
Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế cũng lộ rõ sự quan ngại đối với việc Trung Quốc độc chiếm biển Đông. Vì lẽ khi thâu tóm hoàn toàn biển Đông và xây dựng hoàn chỉnh một đế chế kinh tế - quân sự - chính trị độc tài hùng mạnh.
Dã tâm bá quyền của giới lãnh đạo Trung Quốc có dừng lại hay tiếp tục “càn quét” các vùng lân cận và vươn xa hơn?
Lòng tham của người Trung Quốc có giới hạn không?
Nếu người Trung Quốc tiếp tục ngang ngược, ngông cuồng thâu tóm sức ảnh hưởng liệu khi đó có lực lượng nào đủ khả năng đối trọng với đế chế Trung Quốc?
Chính vì vậy Mỹ, Nga và các cường quốc quân sự đã gia tăng sự hiện diện trên khu vực biển Đông. Dù vậy, họ cũng không thể hiện rõ lập trường “Không đồng thuận” việc làm sai trái của giới lãnh đạo Trung Quốc.
Nguyên nhân là do họ muốn gia tăng quyền kiểm soát, sức ảnh hưởng hải phận quốc tế ở khu vực biển Đông. Muốn tham gia sâu vào kiểm soát hải phận ở biển Đông thì điều kiện cần là sự dậy sóng nơi biển Đông. Cứ để Trung Quốc khuấy đảo, làm loạn thì “Đục nước sẽ béo cò”.
Lúc bấy giờ, các nước bị Trung Quốc chèn ép sẽ tìm đến các cường quốc “nhờ vả”. Hiển nhiên là tôi không thể làm không công, tôi sẽ được một khoản lợi kếch xù, lâu dài nào đó. Và trên cả là tôi sẽ “danh chánh, ngôn thuận” kiểm soát biển Đông.
Thế nên, cộng đồng quốc tế và các cường quốc kinh tế - quân sự đang “thận trọng”, “từ tốn” dùng cái bánh ngọt biển Đông.
Một quân bài đã được lật ngửa, chính giới lãnh đạo các cường quốc và cộng đồng quốc tế đã để ngửa quân bài của mình, họ ngang nhiên ngửa bài vì nghĩ rằng “Họ đang cầm quân bài mạnh”. Đây là Quân Bài Cơ Hội.
Quân bài thứ 2 là giới lãnh đạo Trung Quốc. Giới lãnh đạo Trung Quốc đinh ninh đang giữ quân bài mạnh nhất và hơn ai hết “Giới lãnh đạo Trung Quốc rõ biết họ đang ở thế cùng đường”. Khoảng cách giàu nghèo giữa các thành phần xã hội đã vượt mức, không thể kiểm soát. Khoảng cách giàu nghèo được nới rộng do nơi lòng tham của các thành phần xã hội và trên cả là lòng tham của giới chính trị. Vì lẽ đó những cuộc đấu tranh đòi ly khai, tự trị, biểu tình đòi quyền dân chủ đang diễn ra cùng khắpTrung Quốc tạo ra nguy cơ sụp đổ thể chế chính trị đương thời, các khoản nợ công đã “phình to” quá giới hạn và sắp tới hạn, dân số bùng nổ,… Những rối loạn xã hội khó thể khống chế.
Giết bớt dân bằng việc tạo ra chiến tranh với các nước lân cận nhằm giành lấy thêm về những khu đất, những vùng biển trù phú, giàu khoáng sản. Một việc làm góp phần làm suy giảm lực lượng các thành phần ly khai, đòi tự trị cũng như các thế lực đối lập được giới lãnh đạo đương thời khoác lên người cái áo mang thương hiệu “Thành phần phản động, lực lượng thù địch”.
Một kế hoạch âm hiểm “chuyển dịch sự chú ý người dân ra biển Đông”, tạo chiến loạn để “danh chính ngôn thuận” giết người dân, giảm dân số hợp pháp. Nếu kế hoạch thành công sẽ có một lượng người không nhỏ vì niềm tự hào dân tộc gia nhập quân đội và chết thảm ở chiến trường. Một số lượng không nhỏ khác buộc phải vào quân đội vì nghĩa vụ của người công dân đi “cướp của người” nguyên do “ăn cơm chúa phải múa tối ngày”.
Nhưng thành phần an ninh này đã quên rằng người dân lao động, cha mẹ họ nuôi họ bằng các khoản thuế đóng góp không ngừng tăng hàng năm chứ không phải “ăn cơm chúa”. Chúa của họ là thành phần lãnh đạo bất nhân, bất nghĩa, vô đạo, trái đức. Chúa của họ đã dùng “cơm chùa” cho họ ăn và buộc họ “bán mạng” để giữ ghế cho chúa.
Giới lãnh đạo Trung Quốc dựa vào tiềm năng kinh tế chèn ép các cường quốc, cộng đồng quốc tế tham gia vào vấn đề biển Đông. Hơn nữa, giới Trung Quốc cũng nhận ra các cường quốc quốc tế là Quân Bài Cơ Hội vì lợi mà đến chứ không vì muốn đối đầu với Trung Quốc cũng không vì các nước bị tranh chấp mà đến.
Chính vì vậy giới lãnh đạo Trung Quốc xem cộng đồng quốc tế như “Bù nhìn rơm”. Giới lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận “Các nước mà Trung Quốc đang tranh chấp chỉ là những nước nhỏ bé, nếu có liên kết lại thì cũng chỉ là một lực lượng ô hợp chẳng đáng ngại”. Nếu cần thiết thì giới lãnh đạo Trung Quốc thả ra một món mồi nhử “Lợi mê lòng người” thì lực lượng ô hợp đó sẽ rã đám. Giới lãnh đạo Trung Quốc nhận định “Đây chỉ là những quân bài yếu”. Chỉ cần người Trung Quốc gia tăng sức ép thì lo gì không thâu tóm được biển đảo và quyền kiểm soát phần lớn biển Đông. Nếu các quân bài yếu kháng cự thì đã rơi vào kế “Nhất tiễn hạ song điêu”, dân quân ta chết bớt và quân bài yếu càng thêm suy yếu ta sẽ thong thả gom chiến lợi phẩm.
Ta có mất mát, thiệt hại gì đâu?
Ta là “Ngư ông đắc lợi” kia mà. Giới lãnh đạo Trung Quốc đã lật ngửa quân bài bằng hàng loạt việc làm ngang ngược trên biển Đông như xâm phạm hải phận Nhật Bản, Việt Nam, Philipin, Inđonexia, Nga, Hàn Quốc,… tiến hành xây dựng trái phép trên những vùng biển đảo chiếm được.
(Còn tiếp)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét