Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Biển đông bao nỗi đoạn trường (P.3)

Đã lâu rồi tôi không xem tivi, nghe đài, đọc báo và thời gian gần đây tôi cũng không có nhiều thời gian để theo dõi các phương tiện truyền thông. Gần đây, tôi có nghe việc giàn khoan Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Namvà Việt Namcực lực phản đối hành động ngang ngược của nước bạn Trung Quốc. Thi thoảng tôi lại được nghe những giải pháp liên quan đến vấn đề biển đông, việc kêu gọi đoàn kết dân tộc, niềm tự hào, tự tôn con Rồng, cháu Việt,… rồi cả việc bạo loạn, biểu tình. Tôi đã có sự chú tâm đến việc viết bài về biển đông.
Mặc dù vậy tôi cũng không chủ động tiếp cận với các phương tiện truyền thông nhằm góp nhặt thêm thông tin liên quan đến giàn khoan HD 981. Nguyên nhận của việc tôi không đón nhận thông tin từ giới truyền thông là vì tôi đã cả nghĩ rằng dù các phương tiện truyền thông có phát đi thông điệp gì đi nữa thì phần nhiều thông tin ở giới truyền thông đưa ra cũng chỉ góp phần làm rối rắm thêm vấn đề biển đông, bởi do thông tin nơi giới truyền thông phát ra thường mang tính thời cuộc, chủ quan và cục bộ. Nếu tôi quá chú tâm đến nguồn thông tin từ giới truyền thông có thể nội dung bài viết của tôi sẽ đánh mất sự khách quan do bởi tính đối kháng về phương thức giải quyết vấn đề…
Hiện tại đã là 1 giờ 45 phút khuya ngày 20/5/2014 sau khi viết và post bài viết Biển đông bao nỗi đoạn trường? (P.2), tôi lại không thể chợp mắt được. Thôi vậy, tôi sẽ viết tiếp Biển đông bao nỗi đoạn trường? (P.3). Liên quan đến vấn đề biển đông trên blog doavouu bạn có thể tìm đọc bài viết Lật ngửa quân bài ở ván bài biển Đông, Lật tẩy quân bài chủ,…
Quả thật là những bài viết liên quan đến loạt bài Biển đông bao nỗi đoạn trường? tôi đã không có nhiều thời gian để trình bày. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng diễn đạt vấn đề ổn nhất ở mức có thể.
Người xưa thường nói “Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng”. Và hẳn là đây không là những câu từ không có giá trị. Vậy nên tôi sẽ “xét” lại tương quan lực lượng giữa người và ta cùng tình hình thực tế nơi biển đông lẫn bối cảnh thế giới ở thời điểm hiện tại.
Bây giờ, tôi sẽ tiếp cận vấn đề biển đông ở mức độ căng thẳng, triệt để nhất. Cụ thể là va chạm, xung đột vượt mức dẫn đến chiến tranh nổ ra. Cộng đồng quốc tế vì e ngại Trung Quốc đã rời khỏi những vấn đề liên quan đến việc biển Đông dậy sóng.
Dưới sự kêu gọi đoàn kết, tự hào dân tộc người Việt dấn thân vào chiến tranh hơn 90 triệu người lao ra chiến trường. Trung Quốc cũng chỉ chờ có thế hơn 1,3 tỷ người thì việc “cho chết bớt” 500 triệu người để điều chỉnh, ổn định dân số cũng như việc xâm chiếm được nước Việt Nam là điều mà giới chính trị, giới lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng đánh đổi.
Phải chăng nếu kịch bản được dàn dựng như thế này thì ý đồ của giới lãnh đạo Trung Quốc đã được thực thi và các nhà quản lý đất nước Việt Nam cùng người Việt đã “sụp bẫy” chiến thuật?
Thắng bại đã rõ. Dù người Việt Namcó thông minh, sáng tạo, gan dạ, dũng mãnh đến mấy thì khi đối đầu trực diện với Trung Quốc 10 phần cầm chắc thua đến 9,999 phần.
Thêm nữa, liệu có thật là số đông người Việt ngày nay đã sẵn sàng cho việc hy sinh cho Tổ quốc?
Dù rất đắng lòng nhưng câu trả lời rằng “Không” sẽ rõ tiếng hơn trong nội tâm của không ít người Việt. Cho dù có rất nhiều người ra sức hô hào kêu gọi sẵn sàng hy sinh cho đất nước nhưng liệu có mấy ai thật sự kiên định và thật lòng với lời đã nói? Lời nói liệu có đi đôi với việc làm?
Không chỉ vậy. Có không ít những người nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đoàn kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lại chính là những tổ chức phản động cùng lực lượng cơ hội, a dua, gây rối.
Vậy phải chăng việc kêu gọi đoàn kết, tự hào dân tộc đã bị vô hiệu hóa? Thậm chí việc hành xử, cách tiếp cận giải quyết vấn đề biển đông bằng việc làm không đúng mực trên đã gây ra tác dụng xấu, tạo ra nhiều tổn thất, mất mát. Việc làm quá khích, cực đoan, manh động của người dân cùng với cách ứng tình huống thiếu sáng suốt của giới lãnh đạo đất nước Việt Nam đã khiến người Việt rơi vào gian kế của giới lãnh đạo Trung Quốc. Vì việc làm, cách ứng xử không đúng mực của người Việt đã tạo ra sự nhùng nhằng, lấn tới của giới lãnh đạo Trung Quốc nơi biển đông.
Với kịch bản này quả thật là không có nhiều lối thoát cho một cuộc chiến tranh nổ ra và bản đồ thế giới sẽ được vẽ lại.
Vậy nên cách ứng xử của giới lãnh đạo Việt Namhiện tại đã mắc không ít những sai lầm không đáng có. Đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh là điều chưa thật cần thiết trong bối cảnh xung đột, tương quan lực lượng cũng như cục diện tình hình hiện tại. Hơn nữa, con người ở thế kỷ 21 đã đủ hiểu biết để giải quyết vấn đề biển đông mà không cần đến việc ném mạng người vào chiến tranh.
Nhìn vào cách hành xử của các nhà quản lý đất nước Việt Nam tôi dễ dàng nhận ra họ đã cuốn vào vòng xoáy của biển đông dậy sóng. Kêu gọi đoàn kết dân tộc, kêu gọi người ngư dân bám biển, điều động quân đội vào cuộc,… đó là những nước cờ ngỡ như chủ động nhưng thật ra đã bị động rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng có một giả thuyết giới lãnh đạo Việt Nam đang bắt tay cùng giới lãnh đạo Trung Quốc chơi trò vờn nhau trên biển đông nhằm tạo điều kiện cho chính phủ Trung Quốc có thời gian “dọn dẹp” các bất ổn nơi nội tại đất nước Trung Hoa rộng lớn, việc giải trừ, tiêu diệt các tổ chức đấu tranh đòi ly khai, tự trị ở các vùng Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Ninh Hạ,… Có lẽ nào lại thế? Và câu trả lời sẽ là “Không” bởi lẽ giới lãnh đạo đất nước thực sự bị cuốn vào trò chơi Chuyển dịch di tâm đại pháp của giới lãnh đạo Trung Quốc. Và khi bị động hoàn toàn thì giới lãnh đạo Việt Namcó nguy cơ tạo điều kiện cho động tác giả lấn đất ở giới lãnh đạo Trung Quốc thành sự thật mất đất của người Việt.
Bằng vào việc biết ta, biết người thì tin rằng người Việt sẽ rõ ràng thường biết là thật không thể dùng tinh thần đoàn kết đơn lẻ của người Việt mà những mong gìn giữ được toàn vẹn lãnh thổ cũng như hải phận của đất nước Việt Nam. Hay nói cách khác là vấn đề chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam hoàn toàn không thể chỉ dựa vào niềm tin ảo tưởng sự thắng lợi cũng như niềm tự hào, tự tôn dân tộc Việt hão huyền cũng như bằng vào một quá khứ hào hùng xa vời. Việc người Việt chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trực diện với Trung Quốc là điều chứa đựng tính bất toàn, bất khả thi. Điều đó sẽ gây ra việc leo thang xung đột và chỉ cần người Việt đưa ra một động thái sai lầm thì giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ thừa dịp “Đổ thêm dầu vào lửa”… Điều này sẽ gây tổn thất và bất lợi cho người Việt. Vậy nên thật không cần phải chuẩn bị quyết liệt cho cuộc đối đầu trực diện với Trung Quôc trên biển đông Có một thực tế là cộng đồng quốc tế, Hoa Kỳ, Nga, Châu Âu, các nước Asian,… không muốn Trung Quốc thực hiện hoàn tất tham vọng bá quyền cũng như việc “gặm nhấm” biển Đông. Thế nên, nếu người Việt bằng vào cách biện pháp ngoại giao mềm mỏng, kiên quyết và đúng mực thì giàn khoan 981 sẽ sớm được kéo về Trung Quốc. Thậm chí là Trung Quốc phải trao trả các vùng lãnh hải, các quần đảo đã chiếm đóng trong hải phận Việt Nam cùng các nước trong khu vực. Biển đông sẽ lặng sóng lâu dài.
Trong thuật dụng binh cũng như việc lãnh đạo đất nước thì việc thu phục nhân tâm là điều quan trọng bâc nhất. Vậy nên việc lấy nhân nghĩa để thắng gian trá là việc đáng làm và nên làm.
Bây giờ, tôi sẽ tiếp cận vấn đề ở biển đông (nói chung) hay vấn đề giàn khoan 981 (nói riêng) ngay trong nội tại đất nước Trung Hoa cũng như ở sự toan tính của giới lãnh đạo Trung Quốc mà đại diện là ông Tập Cận Bình. Tôi sẽ mở lòng để hiểu và đồng cảm với người Trung Hoa cũng như cách hành xử của các nhà chính trị hàng đầu Trung Quốc.
Hiển nhiên là sẽ có những câu hỏi tại sao được đặt ra và tôi sẽ đi tìm câu trả lời đúng mực, sáng rõ cho những câu hỏi tại sao nhằm tìm nguyên nhân thực sự ẩn giấu đằng sau nơi cách hành xử ngang ngược, tráo trở, manh động,… ở giới lãnh đạo Trung Quốc, là thành phần trí thức nhiều hiểu biết của nhân loại.
Cây có gốc ngọn, việc có đầu cuối. Vậy nguyên nhân thật sự của sự manh động, loạn cuồng của giới lãnh đạo Trung Quốc trên biển đông là gì? Tại sao giới lãnh đạo lại ngang nhiên gây hấn và làm nhàu nát hình tượng của người Trung Hoa hết lần này đến lần khác thông qua những việc lấn đất Ấn Độ, giành giựt các vùng đảo và lãnh hải với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philipin, Inđonêxia,…?
Phải chăng những việc giành giật, tranh chấp, gây xung đột với các nước để có được phần hơn lãnh hải, lãnh thổ, quyền kiểm soát biển đông chỉ do đơn thuần giới lãnh đạo Trung Quốc là những kẻ có lòng tham cùng tham vọng bá quyền?
Có một điều chắc chắn rằng giới lãnh đạo Trung Quốc với phần nhiều thành phần trí thức học rộng, biết nhiều thì không có lý nào họ không ý thức, nhận thức được tham vọng bá quyền của họ sẽ bị người dân các nước trong khu vực tranh chấp cùng cộng đồng quốc tế sẽ ra tay chặn đứng. Họ sẽ rõ biết họ sẽ gặp thất bại trên biển đông vì lẽ thế kỷ 21 đã hoàn toàn không còn là thế kỷ của Chân Lý Nằm Trong Tay Của Kẻ Mạnh. Và việc Hoa Kỳ, Châu Âu, Nga, Asian,… sẽ “nhúng tay” vào vấn đề giàn khoan 981 là điều hoàn toàn chắc chắn. Ý đồ lấn đất, lấn biển của giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ bị thất bại cùng một hệ lụy người Trung Quốc là những kẻ tham lam, gian xảo, xấu xa,… sẽ được khắc lên bông hoa đã từng và dường như đang rất đẹp Trung Hoa. Giới lãnh đạo Trung Quốc học rộng, biết nhiều ít nhiều cũng ý thức được kết cuộc tồi tệ, đớn đau này.
Vậy tại sao giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn mãi đeo đuổi những việc làm gây dậy sóng biển động, những việc làm về cơ bản là hại nhiều hơn lợi cho người Trung Hoa?
Dường như giới lãnh đạo Trung Quốc đang xử lý tình huống biển đông trong tâm trạng rối bời, không có lối thoát, không có lời giải đáp thỏa đáng, đúng mực cho vấn đề gây hấn, manh động. Giới lãnh đạo Trung Quốc từ khi gây ra sự khuynh đảo biển đông luôn hành xử một cách bị động chứ hoàn toàn không mang tính chủ động như vẻ thể hiện bên ngoài.
Rõ thật là giới lãnh đạo Trung Quốc đang có vấn đề hay nói cách khác là đang gặp phải vấn đề nan giải. Và vấn đề đó thật sự là gì?
Sự vươn vai lớn mạnh bộc lộ tiềm năng kinh tế, con người ở đất nước Trung Quốc cho thấy rằng đất nước Trung Hoa thật sự là Thần long, mãnh sư. Vậy nên với Thần long, mãnh sư thì những chướng ngại bên ngoài (nếu có) không dễ khiến Thần long, mãnh sư nao núng, rối trí. Vì lẽ đó vấn đề sẽ nằm ở bên trong của đất nước Trung Hoa.
Khi nhìn ở góc nhìn tổng quát, toàn diện, khách quan thì nơi mọi sự vật, hiện tượng đều có tốt xấu đan xen không dễ tách rời, không thể tách rời. Và tôi sẽ xét nội tại đất nước Trung Hoa ở góc nhìn sâu rộng, xuyên suốt đó.
Trung Quốc đã vươn lên thành một cường quốc kinh tế trong một thời gian ngắn và ngay lập tức tập trung xây dựng lực lượng quốc phòng lớn mạnh là vì điều gì?
Trung Quốc nhanh chóng hóa thân thành Thần long, mãnh sư là nhờ vào sức dân hơn 1 tỷ người cùng sự đồng lòng buổi đầu. Thêm nữa, người Trung Quốc vốn rất giỏi giang trong việc kinh doanh mua bán cùng sự cần mẫn, chăm chỉ. Thế nên thật không khó để nhận biết thành quả mà người Trung Quốc đạt được khi tiếp nhận khoa học, công nghệ, thông tin một cách chủ động, tích cực.
Tuy nhiên, khi xét tính 2 mặt của 1 vấn đề thì ta sẽ dễ dàng nhận ra trong cái tốt luôn tiềm tàng cái xấu, trong ưu thế của người Trung Quốc đã có mầm mống của sự bất lợi. Khi Trung Quốc bước lên đỉnh cao, chạm cột mốc huy hoàng thì dấu vết của sự bất lợi ngày càng lộ rõ. Áp lực dân số quá lớn gây bất ổn cho nền kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, dân sinh,…
Trong một xã hội sống thực dụng, ích kỷ với lối sống vật chất. Tình gắn kết giữa người với người đã rạn nứt nghiêm trọng. Sự phân tầng giàu nghèo nơi đất nước Trung Quốc ngày càng rõ rệt và thành phần quản lý xã hội, đất nước Trung Quốc mau chóng trở nên giàu có với đầy đủ uy quyền, thế lực. Một Đảng Cộng sản nhân dân Trung Hoa với những con người dấn thân ban đầu là giai cấp vô sản nhanh chóng trở nên rất giàu có, xa hoa… và hệ lụy là niềm tin nơi lòng dân với thành phần lãnh đạo đất nước đã không còn trong sáng như ngày xưa, cái ngày mà khó khăn, gian khổ, chia ngọt xẻ cay,… vì chúng ta, người dân và giới thống trị đã, đang sống ở 2 tầng trời cách biệt. Thêm vào đó, giới trí thức, giới doanh nghiệp,… thành phần những người nhiều hiểu biết hơn đã dùng sự hiểu biết hơn để bòn rút sức người ở thành phần người kém hiểu biết hơn, của cải vật chất được người lao động cần mẫn mau chóng tìm vào túi riêng của những kẻ có lòng tham vô tận. Sự khốn cùng và cả việc bị chèn ép bằng những thủ đoạn tinh xảo dần dần lộ vết khiến thành phần những người thuộc tầng lớp nghèo khó đoàn kết lại ở một mức độ tương đối cùng với việc kích động, lôi kéo của một thành phần bất mãn nhà cầm quyền đã gây ra hàng loạt sự rối ren trên mảnh đất rộng lớn Trung Hoa. Chiêu bài tự hào, tự tôn dân tộc được thành phần bất mãn đảng cộng sản Trung Hoa lợi dụng triệt để và tỏ ra hữu hiệu. Có một điều gần như luôn đúng ở mức đa số là số đông người lao động nghèo khốn cùng là người thuộc các đồng bào dân tộc thiểu số. Dù tiếng là đồng bào thiểu số nhưng số dân cũng lên đến vài trăm triệu người và những cuộc đấu tranh đòi ly khai, tự trị đã nổ ra làm rối ren thêm tình hình xã hội Trung Quốc hiện rất bất ổn, dễ vỡ.
Giới lãnh đạo Trung Quốc với rất nhiều nỗi lo đã bị thêm những đòn đánh từ bên trong càng thêm bấn loạn, rối trí.
Những nỗi lo của giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay là gì?
Làm sao để đảm bảo Đảng cộng sản là đảng duy nhất luôn duy trì việc lãnh đạo đất nước Trung Hoa? Làm cách nào để giữ lấy vị trí cường quốc kinh tế? Làm sao để trả các khoản vay nước ngoài gần tới hạn? Làm sao giảm bớt sự bùng nổ dân số dù rằng chế tài sinh 1 đã thực thi rất nghiêm ngặt, khắt khe? Làm sao để giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo đang không ngừng nới rộng? Làm sao giải quyết các vấn đề dân sinh - xã hội, việc ô nhiễm môi trường?...
Có rất nhiều, rất nhiều cái làm sao mà giới lãnh đạo Trung Quốc phải giải quyết một cách nhanh chóng, bức thiết nhưng giải pháp cho mọi vấn đề cũng như ở một vấn đề đều không thể thông suốt, triệt để.
Áp lực bất lợi nơi ưu thế của đất nước Trung Quốc không hề kém cạnh với ưu thế một thời ở đất nước Trung Hoa. Thêm nữa, lối sống thực dụng, ích kỷ đã len vào mọi ngõ ngách thành phần, tầng lớp xã hội và cả giới lãnh đạo Trung Quốc. Lòng tham đã ngự trị nơi ý thức, nhận thức, tư duy của số đông người Trung Quốc và “Chết là hết” đã góp phần tạo ra lòng tham không có điểm dừng nơi nhân loại (nói chung) và người Trung Quốc (nói riêng).
Giới lãnh đạo Trung Quốc thật sự lo sợ những cuộc đấu tranh đòi ly khai, tự trị thành công vì lẽ chỉ cần có một vùng đất được chính thức công nhận là một đất nước không còn thuộc về nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa thì đất nước Trung Hoa sẽ bị “xé toạc” ra thành nhiều mảnh. Giới lãnh đạo Trung Quốc hoàn toàn chưa có cách thức hữu hiệu để giải trừ mối nguy tiềm tàng đã rất nhiều thế kỷ này. Do lo sợ sự tan rã đất nước, sự bất ổn, rối ren đất nước trên diện rộng nên giới lãnh đạo buộc phải tìm cách thanh trừ, tìm diệt các tổ chức, lực lượng, thành phần kích động việc ly khai, tự trị.
Tuy nhiên, giới lãnh đạo Trung Quốc thấm nhuần tư tưởng “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”, “Thà giết lầm hơn bỏ sót” là cách thức thường dùng của kẻ làm chính trị. Nhưng việc ra tay quyết liệt sẽ chạm đến vấn đề vi phạm nhân quyền mà nhân loại ở thế kỷ 21 đang lên án, ra sức ngăn chặn.
Sau cùng, giải pháp gây xáo trộn, dậy sóng biển đông nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế cùng người dân Trung Quốc đã được chọn. Và khi mọi người đang chú tâm tình hình trên biển đông thì giới lãnh đạo Trung Quốc cùng quân đội ra sức thanh trừng, tìm diệt các tổ chức đối lập cũng như những lực lượng đòi ly khai, tự trị - những đòn đánh như “Bàn tay sắt”, “Cú đấm thép” sẽ được thực hiện chớp nhoáng, nhanh gọn, sạch sẽ nhằm tiêu diệt, răn đe, gây suy yếu các tổ chức được gọi là phản động xấu xa. Hẳn đây mới chính thật là mục tiêu chính của việc giới lãnh đạo Trung Quốc trong việc gây ra sóng dậy biển đông.
Sở dĩ, giới lãnh đạo Trung Quốc chấp nhận gây mất hình ảnh người Trung Hoa trong ánh nhìn nhân loại bằng việc gây hấn ngang ngược trên biển đông còn có cả một dụng tâm sâu kín khác.
Dù việc lấn đất, lấn biển trên biển đông là động tác giả nhằm che giấu thực chiêu thanh trừng nội bộ nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ chẳng ngần ngại việc chuyển động tác giả thành sự thật nhằm thu đoạt phần lợi về mình nếu các nước trong khu vực tranh chấp nhún nhường, lui về mà không kiên định lập trường cùng hành động ra sức gìn giữ. Không chỉ vậy. Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng tính đến việc chờ đợi các nước trong khu vực tranh chấp lộ ra sơ hở, ứng xử sai lầm nhằm “danh chính ngôn thuận” lấy giả làm thật.
Giới lãnh đạo Trung Quốc hẳn là không ngần ngại cho việc “đổ máu” quân và dân Trung Quốc nơi biển đông vì lẽ đây cũng là một nước cờ cao có thể có ở giới lãnh đạo đất nước bất nhân, bất nghĩa. Vài trăm triệu mạng người dân Trung Hoa sẽ sẵn sàng được giới lãnh đạo Trung Quốc bất nhân, bất nghĩa “ném xuống” biển đông nhằm giải quyết bài toán khó - dân số Trung Hoa, đây là một cái lợi mà giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ được hưởng. Và máu của người Trung Hoa đổ xuống biển đông sẽ mang lại món lợi khác, đó là những vùng đất, vùng biển được xâm lấn, cướp về.
Dẫu rằng có 2 hay nhiều hơn những món lợi lớn từ việc dậy sóng biển đông được giới lãnh đạo Trung Quốc tính đến nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không dám hành động sơ suất, lỗ mãng vì giới lãnh đạo Trung Quốc cũng không dám chủ động đánh “Canh bạc được ăn cả, ngã về không”. Giới lãnh đạo Trung Quốc rõ biết rằng “nếu không có một động thái sai lầm nơi các nước tranh chấp thì giới lãnh đạo Trung Quốc không thể “danh chính ngôn thuận” hoàn tất việc làm càn. Vậy nên giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ điều động quân đội gây hấn trên biển đông rồi chờ đợi.
Trong khi đó Hoa Kỳ, cộng đồng quốc tế cũng như các nước trong khu vực tranh chấp cũng đang chờ đợi Trung Quốc phạm sai lầm nơi biển đông để mà trừng phạt, thâu tóm,…
Rõ biết điều đó, biết có mối nguy đó nên trước mắt việc khuấy động biển đông của giới lãnh đạo Trung Quốc chỉ nhằm vào việc “Mượn trời qua biển” hay nói cách khác thì đó chỉ là đòn tung hỏa mù để thanh trừng nội bộ, dẹp loạn Tân Cương, Nội Mông, Ninh Hạ, Tây Tạng,…
Nếu giới lãnh đạo cùng thành phần quản lý xã hội Việt Nam cùng người Việt tiếp cận vấn đề biển đông ở góc nhìn này thì những ứng xử đã có sự ôn hòa, nhẫn nại cũng như sự đồng cảm, chia sẻ ít nhiều những khó khăn và sẽ chung tay “gỡ rối” giúp khi người Trung Hoa đồng thuận, cần đến.
Ở góc nhìn này, hẳn là vấn đề giàn khoan HD 981 đặt nhầm vị trí hay vấn đề biển đông sẽ được giới lãnh đạo Việt Namgiải quyết dễ dàng. Ngoài việc kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng về vấn đề biển đông thì một lá thư gửi đến những người đồng cấp nơi nước bạn Trung Quốc với nội dung thể hiện sự cảm thông, chia sẻ nhưng cũng thể hiện lập trường kiên định giữ đất, giữ biển và cả việc yêu cầu giới lãnh đạo Trung Quốc trả Hoàng Sa, Trường Sa về cho người Việt. Nội dung thư thẳng thắn đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc biển đông dậy sóng, cả kế hoạch “Mượn trời qua biển” của giới lãnh đạo Trung Quốc, gợi ý về khoảng thời gian cần đủ để thực hiện việc rút giàn khoan về nước. Khi lá thư được gửi đi thì giới lãnh đạo Việt Nam kiên nhẫn dõi theo những động thái của giới lãnh đạo Trung Quốc, chờ đợi đến cột mốc thời gian cho phép mà giới lãnh đạo Trung Quốc không rút giàn khoan về thì việc công bố những thông tin về dụng tâm thật sự của giới lãnh đạo Trung Quốc khi gây ra việc dậy sóng biển đông. Lúc bấy giờ, người Trung Hoa cùng cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn những sự cố đáng tiếc có khả năng gây ra, việc leo thang chiến tranh nơi biển đông cũng như những xáo trộn trên thế giới.
Bài viết Biển đông bao nỗi đoạn trường tôi sẽ tạm dừng ở đây. Tin rằng nếu nội dung bài viết này được in ấn, dịch thuật và rộng truyền trên phạm vi thế giới thì giới lãnh đạo Trung Quốc cùng người Trung Hoa sẽ biết nên làm gì, cần làm gì?
Tôi sẽ viết thêm 1 hoặc 2 bài viết về vấn đề biển đông. Bài viết thứ nhất là Lá thư thứ 2 gửi đến ông Tập Cận Bình và giới lãnh đạo đất nước Trung Hoa. Bài viết thứ 2 là Thế Chân Vạc trên biển đông (bài này không chắc latuan sẽ viết). Sau đó, latuan sẽ quay lại nội dung bài viết Câu chuyện về blog Một thoáng phương đông.

Hy vọng nội dung bài viết Biển đông bao nỗi muộn phiền sẽ sớm đến được những nơi cần đến và biển đông sẽ không vì những cách ứng xử sai lầm nơi số ít người mà trở nên rối rắm, tệ hại hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét